5. Vi hành.

238 41 2
                                    

"Công Chúa, hướng này." - Phương Anh vẫy tay gọi khi đã chắc chắc phía trước không có tên lính nào cản trở.

"Ta là Công Chúa đương triều, là bảo bối của Phụ Hoàng, việc gì phải lén lút như thế?" - Hoàng Yến có chút không vừa ý. Nàng đường đường là Công Chúa cao cao tại thượng, thử nhìn xem bộ dạng bây giờ có khác gì tên trộm sắp bị bắt không? Đã vậy còn mặc dân phục còn ra thể thống gì nữa.

"Công Chúa à, người chẳng phải không thích bị giám sát hay sao? Ta đưa người đi, chỉ có ta và Công Chúa. Chẳng phải là tự do, thoải mái hơn nhiều? Đám lính kia mà biết người vi hành, thế nào cũng cản lại, còn không cũng sẽ cho cả mấy chục tên đi theo hộ giá. Còn gì là vui vẻ?" - Phương Anh chậm rãi giải thích, ra vẻ như ta đây đã lên kế hoạch cả rồi.

"Hừm... Cũng phải" - Hoàng Yến gật gù đồng ý.

"Đi nào Công Chúa."

"A, thật thoải mái." - Hoàng Yến vui vẻ cất giọng. Nàng thoải mái tung tăng mà không cần giữ phép tắc.

Phương Anh chậm rãi nhẹ nhàng bước đi theo Công Chúa.

"Nàng ta vừa bảo mình đường đường Công Chúa giờ lại vui vẻ như một tiểu hài nhi thế này. Cũng thật khả ái đó chứ." Nàng khẽ cười với suy nghĩ của bản thân.

"Phương Anh, đi nhanh lên." - Hoàng Yến quay người lại nhìn Phương Anh, nở một nụ cười thật tươi.

Phương Anh cảm tưởng như có thể thấy ánh dương tỏa ra từ nụ cười ấy. Nếu như lúc trước Hiểu Phương là người mang niềm vui đến cho nàng thì bây giờ Hoàng Yến chính là người mang ánh sáng đến cuộc đời của nàng. Ánh sáng ấy không chói lóa như ánh mặt trời giữa trưa, nó dịu nhẹ như ánh ban mai buổi sáng nhưng đủ để xua tan bóng tối của màn đêm lạnh lẽo. Cách Nguyễn Hoàng Yến gọi tên nàng, thật ra còn có bao nhiêu ôn nhu nữa? Thật muốn luôn được nàng ta gọi mình như vậy, Vũ Phương Anh thầm nghĩ.

"Tránh đường, tránh đường." - Một chiếc xe ngựa từ đâu chạy tới. Mọi người giật mình né sang bên đường.

"Cẩn thận." - Phương Anh hốt hoảng nhìn Hoàng Yến. Chiếc xe đang ở rất gần Hoàng Yến. Nếu không tránh kịp, nàng sẽ bị thương mất.

Hoàng Yến ngơ ngác xoay người nhìn về phía sau. Chiếc xe đang ở trước mặt nàng.

"Thôi xong rồi." - Nàng nhắm mắt chờ đợi cuộc va chạm xảy ra.

Bỗng dưng, một lực từ đâu kéo nàng sang một bên, theo quán tính ngã người về phía sau. Đến khi cảm nhận xung quanh yên ắng nàng mới từ từ mở mắt. Trước mặt nàng là gương mặt lo lắng của Phương Anh.

"Không sao chứ?" - Phương Anh khẩn trương hỏi.

Hoàng Yến còn chưa hết ngỡ ngàng, chỉ biết gật đầu. Lúc này nàng mới nhận ra mình đang ngã vào lòng Phương Anh, gương mặt thoáng đỏ lên ngại ngùng, tim bỗng đập liên hồi.

[JunYen] [Shortfic] Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ