3. Trở thành người của ta.

368 41 3
                                    

"Dưỡng mẫu, ta về rồi." - Sau khoảng thời gian ngơ ngác thì Phương Anh đã có thể lết thân về tới nhà.

"A Phương Anh, ngươi hôm này sao lại về trễ hơn mọi hôm?" - Thấy Phương Anh lanh lợi, ngoan ngoãn, mà lại không có nơi nương tựa nên vợ chồng Lưu đại phu đã nhận nàng làm con nuôi, xem như người trong nhà.

"Dưỡng mẫu, ta có mua màn thầu cho người và dưỡng phụ này." - Nàng đưa hai chiếc bánh màn thầu suýt thuộc về Công Chúa cho Lưu đại tẩu. À, nhớ đến cô Công Chúa ương bướng ấy, nàng liền cất tiếng hỏi. "Công Chúa nước ta có vẻ rất ương bướng, lại còn thích vi hành?"

"Tại sao ngươi lại hỏi vậy? Chẳng lẽ ngươi gặp Công Chúa rồi sao?"

Phương Anh gật gật đầu, nghĩ thêm một chút liền nói:

"Ta suýt nữa đã mắng cho nàng ta một trận."

"Than ôi, nữ hài nhi ngốc. Ngươi mà đắc tội với Công Chúa... dù ta hay cả dưỡng phụ ngươi van xin cũng chưa chắc được tha thứ." - Lưu đại tẩu hoảng hốt ôm lấy Phương Anh.

Cảm nhận tình yêu thương của dưỡng mẫu, Phương Anh thật xúc động. Ở hiện đại, dù nàng có quyền lực, có tiền tài thế nào, cũng từ lâu không được cảm nhận tình thương thật sự. Đó toàn là những tình cảm toan tính, lợi dụng.

Vậy mà con người ở đây, họ thật hiền từ, chất phát, ngày ngày cười nói với nàng, cho nàng cảm nhận tình yêu thương chân thành. Nàng nghẹn ngào ôm lấy dưỡng mẫu của mình.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng liền buông dưỡng mẫu ra.

"Dưỡng mẫu, nàng Công Chúa ấy... quý danh là gì?" - Phương Anh cất tiếng hỏi. Nàng thật có nhiều thắc mắc về Công Chúa.

"Nguyễn Hoàng Yến"

"Nguyễn Hoàng Yến ~ Nguyễn Hoàng Yến ~ Nguyễn Hoàng Yến."

Cái tên ấy cứ lập lại trong đầu Phương Anh.

"Nguyễn Hoàng Yến, nàng ta thật giống một người..."

-

"Hoàng nhi, ngươi làm gì cứ bỏ trốn không một lời nào. Làm ta với phụ hoàng ngươi lo lắng lắm biết không?" - Hoàng Hậu thấy Tiểu Yến bước đến liền dang tay ôm nàng vào lòng.

"Mẫu hậu, ta lớn rồi mà. Người không cần lo lắng quá đâu." - Hoàng Yến giương đôi mắt cười, nhẹ nhàng đáp lời Hoàng Hậu.

"Ngươi cũng biết mình lớn? Còn không mau tìm phò mã đi, rồi thành thân. Ta cũng mong có cháu ẵm bồng." - Hoàng Thượng lên tiếng, tông giọng tuy có vẻ nghiêm khắc, có chút tức giận, nhưng đâu đó vẫn là sự yêu thương lo lắng.

"Phụ hoàng a~, ta chưa có ý trung nhân, cũng chưa gặp được người thích hợp." - Nàng nhanh chóng chạy đến bên Hoàng Thượng, đưa cặp mắt cún con ra nũng nịu. Nàng biết chắc phụ hoàng không thể thắng được sự khả ái này đâu.

"Người cũng đâu muốn ta thành thân với người không yêu thương, rồi sau này phải đau khổ đúng không~?" - Nàng đi vòng quanh Hoàng Thượng, còn huơ tay minh họa theo lời nói. Tiểu hài tử này, không biết bao giờ mới lớn. Thử hỏi như vậy sao Hoàng Thượng và Hoàng Hậu an tâm gã Hoàng Nhi của mình cho ai chứ?

[JunYen] [Shortfic] Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ