2. Nữ nhân bánh màn thầu.

334 34 4
                                    

Phương Anh từ từ mở đôi mắt to tròn, khẽ nhíu mày thích nghi với ánh sáng bên ngoài. Nàng đưa tay cố ngồi dậy. Người đàn ông trung niên thấy vậy liền đỡ nàng lên. Đưa mắt nhìn xung quanh, đây là một căn nhà nhỏ được làm chủ yếu từ gỗ tuy không đến mức tồi tàn, nhưng so với nơi nàng ở thật sự thua xa. Phương Anh nhìn ông ấy với ánh mắt hoang mang.

"Ông là ai?" - Nàng cất tiếng hỏi

"Ta là người đã cứu cô nương đây." - Ông trả lời. Thầm nghĩ nữ nhân này thật kì lạ, y phục đã đặc biệt mà cách nói chuyện cũng không giống ai, dường như là từ nơi khác mới đến. "Cô nương là người từ nơi nào đến?"

"Ta... " - Phương Anh ngập ngừng, chẳng lẽ bây giờ trả lời nàng đến từ thế kỉ 22. Thế thì họ sẽ nghĩ nàng bị điên mất. "Ta không nhớ."

"Chắc ngươi bị chấn thương nên mất trí nhớ rồi. May cho ngươi ta là thầy y, cứ ở lại đây ta sẽ giúp cho ngươi." - Ông nhìn Phương Anh hiền từ.

Ông quay ra sau nhìn người phụ nữ đang đứng dưới bếp, có vẻ là vợ ông. Ông nở nụ cười phúc hậu.

"Bà ơi, chuẩn bị chỗ ở cho bệnh nhân nha."

-

2 năm sau.

Năm ninh triều thứ 3 của vua Nguyễn Hoàng Giang có 6 hoàng tử và 1 công chúa. Vì là công chúa duy nhất, nàng rất được hoàng thượng và các hoàng huynh yêu thương, chiều chuộng. Thế nên từ nhỏ tính tình tinh nghịch, có chút ưng bướng, muốn gì là phải có cho được.

Cũng vì được nuông chiều nên bây giờ nàng vẫn chưa có ý trung nhân mặc dù đáng ra ở tuổi nàng đã phải xuất giá từ 2 năm trước. Biết bao nhiêu người hằng ao ước được cùng công chúa làm lễ thành hôn, điển hình như công tử con của đại tướng quân An. An công tử mặt mày sáng sủa, khôi ngô tuấn tú, có ăn có học, lại là con nhà tướng quân, xuất thân gia thế, từ nhỏ đã học cùng công chúa rồi đem lòng yêu mến, mấy lần ngỏ ý mang sính lễ qua hỏi cưới nàng. Ấy thế mà công chúa một mực không quan tâm, không chịu thành hôn với cái lý do: "Con còn nhỏ, con còn muốn chơi, muốn ngao du mà. Con không thành hôn đâu." Báo hại Hoàng Thượng và Hoàng Hậu phải kiếm cớ từ chối khéo người ta không biết bao nhiêu lần.

Công chúa nhan sắc không phải tầm thường. Khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, long lanh, giọng nói đáng yêu, dáng vẻ trông như một tiểu hài tử, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn bảo vệ, giữ riêng cho mình thôi. Với nhan sắc và thân thế cao quý như vậy, nàng búng tay một cái cũng có hàng chục tên nam nhân xếp hàng dài từ cung điện đến cổng thành. Nhưng từ nhỏ nàng đã nhận ra mình có gì đó rất khác với những nữ nhi khác. Chỉ là nàng chưa nhận ra cái khác đó là gì...

Hoàng Thượng vì lo cho Hoàng nhi không thể xuất giá nên hôm nay đã mở một cuộc kén rể trong kinh thành, cho phép mọi người dân đều được tham gia. Người thân mặc long bào bước nhanh đến Hoàng Nghi Điện. Nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ được chạm khác tinh xảo, và chính Hoàng Thượng là người bị bất ngờ khi trong phòng không có một bóng người.

"Nguyễn Hoàng Yến! Đứa trẻ bướng bỉnh này!" - Hoàng Thượng tức giận

Ở một nơi nào đó:

[JunYen] [Shortfic] Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ