Sáng hôm sau...
Ngưu khẽ động. Mở mắt ra thì thấy Yết bên giường. Vuốt ve tóc mik
Hất tay Yết ra. Ngưu bật dậy. Cảm thấy sự đau đớn ở chân. Nàng nhăn mặt
- Chân nàng đau sao? Hôm qua sợ nàng tỉnh giấc nên trẫm k mời thái y. Cx k dám bôi thuốc sẽ lm nàng đau. Nàng tỉnh dậy thấy trẫm lại cự tuyết nên Chỉ tạm băng bó cầm máu thôi. Nàng có bị ngốc k v? Phải biết trân trọng bản thân chứ. Nữ nhân k thể để lại sẹo đc- Hắn giải thik
Chân nàng đúng là đã đc ai đó băng bó
" Khoan đã hôm qua mik nhớ là ngồi ở góc cửa mà. Sao lại lên giường nằm r. Là hắn sao? "- Nàng khẽ nhìn khuôn mặt yết
Nhớ đến chuyện hôm qua
" Chắc k phải hắn đâu. Có lẽ là Nhiễm Nhiễm"
- Ai cần ngươi giải thik. Lm ra vẻ tốt bụng sao? Ta k cần sự thương hại của ngươi- Nàng hừ lạnh
Yết k so đo vs nàng. Mời thái y để chuyển chủ đề
----
- Bôi thuốc sẽ đau đấy. Nàng có thể cắn trẫm- Hắn duỗi tay ra cho nàng
Bắt đầu bôi thuốc...
" hừ coi ta trả đũa ngươi thế nào đây"
Thực chất cx chả đau lắm. Mà nàg vẫn cố hết sức bình sinh mà cắn r nghiến răng đủ các kiểu. Còn đưa mắt nhìn khuôn mặt đau mà k dám kêu của Yết ca
- Vết thương đã xử lý xog r.lão thần cáo lui- Thái y sợ cái k khí trong phòng quá nên xog việc là chuồn lẹ
- Bôi thuốc xog r nàng còn thik cắn đến khi nào nữa?
Ngưu nhả ra. Trên tay Yết in rõ dấu răng. Bầm tím. Còn chảy máu nữa
-Nàng cố tình trả đũa trẫm sao? Đau thật đấy
Trâu lén cười
Nhìn thấy vết cắn thấy cx tội mà sĩ diện vs đag giận nên k thèm xin lỗi
" Xem ra nàng vui hơn r. Vết cắn này xem ra cx đáng"" G ms để ý. Hắn còn đội long mão. Lẽ nào vừa thượng triều xog lập tức tới đây sao? "- Ngưu giờ ms để ý nhìn hắn 1 lượt
- Trẫm có việc. Nàng nghỉ đi- Hắn đưa vuốt nhẹ tóc nàng r rời đi. Cả ngày k thấy tới. Ban tối thì nghe tin hắn đến chỗ Tuyết Dung
" Sao lại thấy khó chịu v chứ? "- Ngưu lại chui 1 góc tự kỉ
Đột nhiên có ngoại bào phủ lên người. Nàng ngước lên. Là hắn
- Trời sắp vào đông r.đêm Ngồi dưới sàn sẽ dễ nhiễm phong hàn đấy
Nàng thu lại biểu cảm yếu đuối trên mặt
- K cần giấu sự yếu đuối của bản thân đâu. Nhưng mà tại sao nàng lại ngồi đó v?
- Ngươi k phải ở chỗ Tuyết Dung sao? chơi chán bên đó r đến tìm ta sao? Ngươi nghĩ ta là j?
- trẫm đến bàn chính sự. K phải như nàng nghĩ đâu? - Hắn có chút mệt mỏi
- Ngươi nghĩ ta ngốc sao? Nữ nhân k phải là k đc can dự triều chính sao? Tại sao lại bàn chính sự vs nàng ta? Mà lại là ban đêm nữa- Ngưu hờn dỗi. K ngờ cx có luk nàng nhớ cung quy đấy
- Trẫm... Nàng ghen sao? - Hắn cười
- Ta k có ghen. Ngươi đừng có tự mik đa tình. Ngươi nghĩ ai cx giống đám phi tần của ngươi sao? Ta k giống họ- Ngưu ngoảnh mặt đi chỗ khác
- Nàng cx là phi tần của trẫm mà. Đúng. trẫm thừa nhận nàng rất đặc biệt. Vì k có ai dám chống đối trẫm như nàng đâu- Hắn xoa đầu nàng phì cười
- ta hiện g muốn đi ngủ. Phiền ngươi cút giùm- Nàng gượng dậy nhưng lại ngã nhào vào lòng hắn
" cái chân chết tiệt phản chủ r sao? "
- Nếu nàng muốn trẫm có thể ôm nàng. K cần bày nhiều trò v đâu? - Hắn ôm chặt nàng. Tham lam hít hà mùi hương đặc biệt trên người nàng- Trẫm rất thik mùi hương trên người nàng. Nó là mùi hương j v nhỉ? thơm nhẹ Mê người và rất đặc biệt giống nàng v. Mùi hương này đúng là dành riêng cho nàng
Nàng đẩy hắn ra
- Về mà ôm nữ nhân của ngươi đi - Ngưu phồng má
Hắn vòng tay ôm nàng chặt hơn từ đằng sau
- Nàng là nữ nhân của trẫm - Giọng hắn trầm như cello.
" Cái này có đc tính là tỏ tình k nhỉ? Ặc mik đag nghĩ linh tinh j v? "- Ngưu vò đầu
- Buông ra- Nàng vùng vẫy
Hắn giữ chặt
- Cho trẫm ôm 1 chút đi. Trẫm mệt mỏi quá- Hắn uể oải ns
Nàng cx dừng việc vùng vẫy. Ngoan ngoãn trong vòng tay Thiên Yết
" Hừ. Nể tình ngươi mệt mỏi. Hôm nay bản cô nương coi như ban ân cho ngươi v"- Ngưu tự biện minh cho bản thân
BẠN ĐANG ĐỌC
( Xuyên không) Không thể làm Hoàng Hậu
RomanceHàn Kim Ngưu 1 ca sĩ tài năng kiêm sát thủ ở hiện đại. Vì 1 lần đánh ghen mà rơi xuống vực. Tưởng đã chết nhưng cô lại xuất hiện ở cổ đại. Gặp ngay tên hoàng đế kiêu ngạo, băng lãnh, thích trêu đùa kẻ khác. Nhiệm vụ của cô là phải đc phong hậu thì...