chap 185: mê ngủ

46 12 0
                                    

Ngưu ns vs giọng bất mãn. Chẳng thà đi chà thùng phân cho r. Dù j cũng đã quen

- Nhặt lá?- Hai người đồng thanh

- Ờ

- Mẫu hậu người đang đùa à?- Thiên

- Lm j có công việc nào kì lạ như v?- Triệt

- Đi hỏi phụ hoàng của 2 đứa á. Dở hơi chết đi đc
- Ngưu càu nhàu

- Thôi kệ đi. Chắc phụ hoàng thương mẫu hậu mệt nhọc nên ms để người lm công việc đó- Triệt an ủi

- Tiểu thiên thấy v rất tốt a. Chỉ cần đến Ngự thư phòng là có thể gặp mẫu hậu r- Thiên rất chi là lạc quan yêu đời

- Ừm. Cũng đúng- Ngưu lấy có lý cũng gật gù nghe theo

Sáng hôm sau...
- Hàn Băng đâu? Sao để lá rơi cả 1 đống thế này?- Tào công công hỏi cung nữ quét sân

- Dạ bẩm. Nàng ta vẫn còn ngủ ở khố phòng

- Cái j? Giờ này vẫn còn ngủ à?- Tào công công có chút lớn tiếng . Yết ở bên trong cũng nghe thấy

- Ai giờ này còn ngủ?

Tào công công chạy vào trong báo cáo chủ tử

- Bẩm hoàng thượng. Là Hàn Băng ạ

- Đi xem nàng ta thế nào
- Yết đứng dậy

- Hoàng thượng người cũng đi?- Tào công công khó hiểu. chỉ là 1 cung nữ nhỏ bé mới vào Long tĩnh điện đc 1 ngày. Hoàng thượng lại đích thân đến khố phòng tìm nàng?

- còn k mau dẫn đường

- vâng vâng. Thỉnh hoàng thượng đi hướng này

Khố phòng...
- Cạch- Tiếng cửa mở

Yết cùng Tào công công đi vào. Bên trong tối om. Ánh sáng len lói từ cửa giúp hắn thấy mập mờ nữ nhân đang say ngủ trên giường

Tào công công mở cửa sổ. Ánh nắng sắp giờ ngọ khá gay gắt chiếu rọi lên dung nhan tuyệt diễm của mỹ nhân đang ngủ say( giống công chúa ngủ trong rừng đợi hoàng tử hôn 1 cái tỉnh á)

Hắn hơi ngây người, say đắm nhìn nàng

- triệt nhi, tiểu thiên ới ời ơi- Nàng túm lấy tay của hắn kéo kéo

- Hừ- Hắn tức giận giật tay lại. Ra hiệu cho Tào công công bằng ánh mắt

- HÀN BĂNG. DẬY MAUUUUUUU- Tào công công tuyệt kĩ bao năm chưa dùng đến

- A- Ngưu hết hồn bật dậy.Mắt lim dim. Chép miệng- ai v chứ?Già r mà còn nhiều sức gớm nhỉ? Coi chừng tắc thở chết đấy

- Hàn băng.... ngươi... ngươi- Tào công công tức muốn ói máu tay run run chỉ vào nàng

Yết đứng dậy rời đi giao chỗ này là cho Tào công công. Hình như chưa có ai nói lão già sắp chết thẳng mặt lão như v. Xem ra nha đầu này chết chắc r

- Tào công công?- Ngưu mở to mắt- Hề hề. Nô tỳ ns mớ thôi. Công công đừng để ý

- Còn k mau dậy- Lão quát lớn r đi ra ngoài

Ngưu nhanh thay y phục r chạy ra ngoài

" Mọi ngày đều có Đào tỷ báo thức. Quên mất là ta bị chuyển chỗ ở r"

- Rầm

Trâu lại 1 lần nữa đâm phải Tào công công

- Ôi lưng ta. Lưng già của ta- Lão rú lên

- ân.Xin lỗi xin lỗi- Ngưu cuống quýt đỡ lão dậy

- Ngươi... ngươi đúng là khắc tinh của ta mà- Lão giận đỏ mặt nhìn Kim Ngưu

- Thôi thôi nô tỳ đi lm việc nhá- Ngưu đánh bài chuồn

Bên ngoài Ngự thư phòng...
- Sao ms có 1 đêm mà rụng cả đống lá v cà?- Ngưu đứng nhìn đống lá dưới gốc cây- mà thôi kệ

- Hứ- Tào công công đi ngang qua lườm nàng 1 cái

Bên trong...
- Ngươi sao v?- Yết để ý thấy dáng đi của Tào công công rất lạ

- Bẩm hoàng thượng, hàn băng này đúng là đại khắc tinh của nô tài mà- Tào công công ai oán

- Hàn Băng này quả nhiên k tầm thường- Yết tặc lưỡi. Đến tào công công danh tiếng lấy lừng cũng phải xin kiếu

Phòng ăn...
- ả ta đúng là ngu ngốc mà. Lm j có cái cây nào mà rụng cả đống là như v trong 1 đêm k?

- Ả dựa vào j mà vừa đến đã đc lm việc nhẹ nhàng v chứ?

- Xì. Chỉ là 1 tiện tỳ cọ thùng phân cũng dám có gan câu dân hoàng thượng

Sáng hôm sau...
- Rào-1 xô nc tạt thẳng vào mặt Kim Ngưu lm nàng bừng tỉnh khỏi mộng đẹp

- còn tưởng mình là tiểu thư cao quý chắc mà ngủ đến giờ này? Cho dù có là hoàng hậu nương nương đứng đầu tam cung lục viện mẫu nghi thiên hạ cũng dậy từ sớm để các nương nương khác đến thỉnh an

1 đám cung nữ bu vào tuôn 1 tràng dài r đi mất tiêu

- Đm. Ms sáng sớm đã đc 'tắm gội' r- Ngưu đứng dậy vắt y phục chép miệng

Gần trưa...

- Hàn Băng đâu r? Vẫn còn ngủ như hôm qua à?- Yết định đi dùng ngự thiện sớm. Đi ra chợt nhớ đến con trâu điên

- Bẩm hoàng thượng... ban nãy nô tài còn thấy nàng ta ở đây... nhưng giờ chắc đi đâu mất r- Tào công công ngoắc 1 cung nữ lại hỏi
- Hàn Băng đâu?

- Bẩm công công... Hàn băng ở...- Cung nữ đó chỉ lên cây

Tào công công và Thiên Yết nhìn theo hướng tay nhìn lên 1 cành cây. Thấy ai đó đang ngủ say sưa

- Nô tỳ muốn gọi nàng ta dậy nhưng mà nô tỳ k biết trèo cây. Đứng dưới gọi Hàn Băng dậy thì nàng ta k nghe- Cung nữ đó tỏ vẻ đã rất nhiệt tình quan tâm nàng

- Vút- Yết nhảy lên đá mạnh vào cành cây lm Kim Ngưu rời từ trên cây xuống. Té muốn gẫy xương luôn

- aaa. Tên khốn nào?- Ngưu gầm lên. Xoa cái lưng đau điếng

- Hôm nay k cần ăn cơm nữa đâu- Yết ns 1 câu k đầu đuôi r rời đi

- Hả? Ns ta à?- người ta đi từ đời tám hoánh Ngưu vẫn còn ngồi dưới đất tự hỏi



( Xuyên không) Không thể làm Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ