Chap 47: Bỏ trốn

286 26 5
                                    

Sáng hôm sau... 

Yết bc vào. Trên tay cầm 1 chén thuốc. Thấy Kim Ngưu đã ăn sáng xog thì có chút yên tâm 

- mau uống đi. Trẫm tự tay  sắc cho nàng đó- Thiên Yết múc 1 thìa thổi 1 cái r đưa đến trc mắt nàng. Ánh mắt yêu chiều

- Choang- Nàng hất đổ cả thìa thuốc trc miệng lẫn chén thuốc trong tay hắn. Thuốc còn rất nóng. Bắn cả vào người nàng. Ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét 

Thiên Yết k mắng nàng chỉ lấy khăn tay lau cho nàng r lặng lẽ rời đi

- Hôm khác trẫm đến thăm nàng

Ms đó mà màn đêm đã buông xuống... 

Mọi ng đã chìm vào mộng đẹp... 

- Mag theo từng này vàng bạc châu báu chắc cx đủ cho mik vs con sống cả đời r- Ngưu nhanh tay nhét hết đống " phần thưởng" của mik vào k gian trong vali

Nàng sớm đã chuẩn bị ổn thoả. Suy nghĩ lên kế hoạch cả ng nay r

Nàng nhanh chóng thay 1 bộ y phục màu đen. Bên trong có mặc sẵn bộ đồ sát thủ ( nếu lỡ có té hay bị xây xát cx k ảnh hưởng đến cái thai vs lại còn giảm trọng lượng. Dễ dàng di chuyển hơn)

Mắt đeo len đỏ có chức năng nhìn rõ trong bóng tối 

Nàng k dùng loại giày phóng tên lửa như lần trc. Bởi quá sáng. Thu hút sự chú ý. Kim Ngưu dùng loại có độ hút tốt. Đi đc trên mọi địa hik( kể cả tường) 

Hiện giờ nàng  mag thai hành động k thể sơ suất. Vẫn nên phòng ngừa vạn nhất

Nàng đã lẻn ra khỏi Nguyệt luyến viện an toàn

Sau đó đến 1 góc khuất. Nhìn xung quanh k có ai nàng bắt đầu trèo tường. Ns v thôi chứ thực chất là đi bộ trên tường

Ms bc đc 3 bc .nhờ len mắt nàng thể thấy rõ những đốm lửa lập loè của đèn lồng từ xa

" Chết tiệt. Sao nhanh v đã đi tuần đến đây r?"

Nàng lại chạy ngược xuống. Trèo lên cây

Đám người đó vừa đi đc 1 chút

" Phù. Lm hết hồn. Cuối Cùng cx thuận lợi bỏ trốn r"

-Xoạt... Huỵch. ..ui da.... 

- Ai đó?  Có thik khách

Đám thị vệ lần lượt kéo đến.Chẳng mấy chốc nàng đã bị bao vây

"Đm. Xui vãi linh hồn. Hết pin cx đúng luk ghê. Haiz cx đúng. Cái này xài bằng năng lượng mặt trời mà suốt ngày cất trong k gian. Còn nhiều pin ms lạ.may mà giảm trọng lượng cơ thể r nên ms rơi nhẹ nhàng như v.còn có giảm sát thương.chứ k rơi từ cái cây cao mấy mét như v thì ngỏm r"- Ngưu thầm rủa

- Quả nhiên lànàng muốn trốn-đột nhiên có giọng nói lạnh như băng vang lên 

- chàng sớm đã biết? - Ngưu nhận ra giọng ns đó. Đúng v. Giọng đó là của Bò cạp ca ca

- Trẫm đoán. Nên tăng cường tuần tra. K ngờ nàng muốn trốn thật- Yết cười lạnh

- Hừ- Kim Ngưu hừ lạnh 

- Từ giờ. Nàng k đc bc ra khỏi Nguyệt Luyến viện. Trừ khi trẫm cho phép. Tất cả đồ của nàng đều mag đến chỗ trẫm- Yết hạ lệnh. Giọng lạnh như băng

- chàng k có quyền cướp tự do của ta. Cx k có quyền mag đồ của ta đi- Ngưu gào lên 

Hắn bc đến gần nàng. Ngồi xổm xuống. Mặt đối mặt vs người đag ngồi bệt trên đất

- Ngoan ngoãn sinh hài nhi. Sau đó nàng là mẫu nghi thiên hạ. Nàng muốn j trẫm đáp ứng nàng. Chỉ cần bên trẫm là đủ r- Thiên Yết ns mà mặt lạnh tanh. Tim đau nhói. K ngờ cx có lúc phải dùng đến quyền lực để trói buộc nàng bên cạnh mik. Tình cảm của 2 ng rõ ràng đag tốt mà. Tại sao lại thành như v? 

Ngưu nghiến răng ken két. Tay bấm chặt vào da thịt đến chảy mau

Ns r Yết đứng dậy rời đi. 

Nàng bị tịch tất cả đồ đạc trên người. Trừ bộ y phục k thể cởi ra bởi k tiện. Yết cx biết chức năng của nó nên k bắt nàng cởi ra. Tất cả đi hết. Bỏ mặt nàng 1 mik ở đó

- Tại sao chứ.... Ta... Hức... .đã tạo nghiệt j?  Ta hận chàng. Huhu- Ngưu oà khóc giữa màn đêm tĩnh lặng

Tuyết cx bắt đầu rơi .trời vốn dĩ đã lạnh lại càng lạnh thêm. Lại còn là ban đêm nữa. Nhiệt độ thấp vô cx

Gió thổi mạnh từng cơn cay xè đôi mắt

Tuyết ng càng dày đặc. Người nàng đã sớm bị phủ 1 lớp tuyết lạnh

Nhưng nàng k cảm thấy lạnh bởi bộ đồ của nàng có chức năng điều hoà nhiệt độ. Nhưng cx chỉ giữ ấm đc cơ thể thôi. Còn tim nàng sớm đã nguội lạnh r. 

Mắt k ngừng rơi những giọt nc mắt như kim cương rơi xuống. ƯỚt 1 mảng Áo. 

Nàng đã từng nghĩ đến sẽ cx hắn ngắm những bông hoa tuyết đầu tiên rơi xuống. Nhưng g thì sao?  Chính ngày nàng đã mộng tưởng bao đêm hắn chỉ ns 1 câu liền cướp mất tự do của nàng. 

Đáng thương thật. Đau thật. Cô đơn quá... 

Đây sẽ là lần cuối nàng khóc vì hắn

1 góc cách đó k xa... 

Thiên Yết lặng lẽ nhìn bóng lưng thê lương của nữ nhân hắn yêu dưới giữa đêm tuyết lạnh v mà hắn lại chẳng thể đến ôm nàng. Sưởi ấm cho nàng. Mà chỉ có thể đau lòng đứng nhìn từ xa

Những lời ban nãy hắn k cố ý ns ra. Nhưng bởi nàg ép hắn. Hắn sợ 1 ngày nào đó sẽ k đc thấy nàng. Trong lòng hắn luôn tràn ngập bất an. Luôn có cảm giác nàng có thể bất cứ lúc nào biến mất trc mắt hắn

( Xuyên không) Không thể làm Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ