chap 198: kéo theo

42 8 0
                                    

- K cần áy náy. Chúng ta là tỷ muội mà k phải sao?- Đào đào cười dịu dàng. Nàng muốn xoa đầu trấn an Kim Ngưu nhưng tay đau quá. Nàng k thể

- Tiểu đào ns đúng đó. Xem như ta đã trả đc phần nào ân tình của muội ngày hôm đó r- Nguyên thuận cười vui vẻ. Đc bảo vệ nàng, vì nàng hắn đau hắn rất vui

- xin lỗi. Xin lỗi- Nc mắt Kim ngưu rơi lã chã. Nàng k biết ns j. Ngày hôm nay nàng sẽ ghi nhớ. Ân tình nàng nhất định phải trả

Sáng hôm sau...

Ngự thư phòng...

- Tham kiến hoàng thượng
- Ngưu bc vào. Bên trong đã đầy đủ. Chỉ còn thiếu mỗi đương sự là nàng

- Miễn lễ- Hắn đã bình tĩnh trở lại như bao ngày

- tạ hoàng thượng- Nàng đứng lên

- Mẫu hậu- triệt gọi nhỏ. Vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh

Nàng ra hiệu bằng ánh mắt. Đừng có đưa nàng lên đầu ngọn giáo chứ? Trong mắt người khác 2 bọn họ là 2 người k quen biết đó. Lm v rất dễ hiểu lầm a

Thiên Yết sầm mặt

- ả ta chỉ là 1 tiện tì thấp hèn. Lm sao có thể ngồi trong khi chủ tử đang ngồi? Huống hồ thái tử còn để ả ngồi ngang hàng. Đúng là tự hạ thấp bản thân- Uông linh ngồi đối diện chanh chua ns

- Nhưng ta lại nghĩ khác. Cung nữ cũng là con người giống chúng ta. Sao lại k thể ngồi ngang hàng?- Hàn Triệt cũng k vừa

- đúng là cùng là con người nhưng mà lại khác nhau về thân phận- Ả tỏ ra cao quý. Nhìn kim ngưu như con kiến hôi

- thân phận cao quý thì sao? Có những người thân phận cao quý nhưng bản thân lại vô cùng bẩn thỉu, kinh tởm. Còn thua cả những người có thân phận thấp hèn- Hàn triệt ns bóng ns gió

- ngươi...- Uông linh giận đỏ mặt

- Nếu Linh quý phi cảm thấy k thoải mái khi ngồi cùng người có thân phận thấp hèn thì có thể rời đi mà- Hàn triệt khiêu khích

- Triệt. Đủ r- Thật chẳng coi hoàng đế như hắn ra j mà

- thái tử điện hạ, nô tỳ đứng là đc r- Ngưu cười trừ

Nghe Kim Ngưu ns v hắn cũng hiểu ý. K thèm chấp vs loại đàn bà ngu ngốc tự mình là cao quý nữa

- Hàn Băng. Hôm qua ngươi đã xuất cung?- Yết bắt đầu thẩm vấn

- Vâng

- cùng vs những ai? Đi đến những đâu?

- bẩm hoàng thượng nô tỳ xuất cung cùng vs thái tử đi dạo phố- Hàn thiên vẫn chưa bị lộ nên Kim ngưu tiếp tục chém gió hòng che dấu. Bao che đc bao nhiêu thì hay bấy nhiêu

- dạo phố? Chỉ vì dạo phố mà liều mạng kháng chỉ?
- Yết gằn giọng

- À... bẩm hoàng thượng...
- Kim Ngưu ấp úng k nghĩ ra lý do j hợp lí

- Rầm- Yết đập bàn

- To gan. Nàng vẫn còn muốn qua mặt trẫm?- Nữ nhân lúc nào cũng dối trá này k biết có đc lúc nào là thật lòng?

- nô tỳ...- Ngưu bặm môi

- phụ hoàng... là nhi thần... - Hàn triệt định ns j đó lại bị Kim Ngưu ngắt ngang bắn cho ánh mắt tín hiệu

- chuyện này thái tử chỉ là người ngoài cuộc vô tình bị nô tỳ liên lụy. Hoàng thượng, nếu nô tỳ ns ra sợ rằng...- Trâu giả bộ sợ sệt nhìn về phía uông linh

Uông linh trừng mắt lại vs nàng. Ả có linh cảm bất an vs cái ánh nhìn này

- k cần phải sợ. Trẫm đảm bảo cái mạng nhỏ của ngươi

- tạ hoàng thượng ....
- Ngưu lm vẻ lưỡng lự- Là do Linh quý phi ép nô tỳ xuất cung. Nô tỳ lang thang trên phố chợ vô tình gặp đc thái tử đc người đưa về cung- Nàng có chết cũng phải kéo uông linh theo. Để ả oan ức mà k lm j đc

- Ns láo. Hoàng thượng, thần thiếp k hề liên quan đến chuyện này- Uông linh đứng bật dậy kêu oan

- câm miệng. Trẫm chưa hỏi đến nàng- Yết trừng mắt

Uông linh im lặng ngồi xuống. Bức xúc nhìn Kim Ngưu

- Linh quý phi đe dọa ngươi lúc nào?- Yết tiếp tục truy hỏi

- bẩm hoàng thượng. Là hôm nô tỳ vừa đổi việc. Đang lau dọn hành lang thì bị người của quý phi bắt đến Mộc Linh cung- kim Ngưu cười thầm trong lòng

- quý phi. Nàng ta ns có thật k?- Yết hướng mắt về phía Uông linh

Uông linh mặt mày tái mét

- trẫm đang hỏi nàng đó. Mau trả lời- Thiên Yết mất kiên nhẫn

- bẩm hoàng thượng... là thật. Nhưng thần thiếp k hề ép nàng ta xuất cung
- Uông Linh gân cổ lên biện minh

- Hoàng thượng. Hôm đó linh quý phi còn đánh đập bắt ép nô tỳ nhưng nô tỳ k đồng ý. Sau đó nương nương đe dọa rằng sẽ giết đào tỷ... hức hức... nô tỳ vs đào tỷ tình như tỷ muội. Sao có thể thấy chết k cứu?- Ngưu rơi lệ . Dáng vẻ uất ức

Yết nhìn Tào công công. Hắn hiểu ý. Tiến lên 1 bc lm nhân chứng

- bẩm hoàng thượng. Hôm đó quả thật Hàn băng có 1 canh giờ mất tích khi nô tài gặp hàn băng thấy trên mặt nàng ta in rõ 5 ngón tay hằn đỏ. Trên cổ tay có dấu vết bị giữ chặt. Nô tài hỏi hàn băng. Nàng ta ns bị ' mời' đi Mộc linh cung 1 chuyến

- Tại sao k báo vs trẫm?- Yết cau mày. Sao lại nàng chịu thiệt còn hắn thì k hề hay biết j?

- Bẩm hoàng thượng. Chỉ là nương nương muốn dạy dỗ 1 nô tỳ.Nô tài thấy chuyện k lớn nên k báo vs người. Hoàng thượng người còn bận trăm công ngàn việc lm sao có thời gian nghe mấy chuyện cỏn con vs vẩn

- Hoàng thượng. Thần thiếp quả thật có cho người bắt ả đến Mộc linh cung. Nhưng chỉ là muốn cảnh cáo ả tránh xa hoàng thượng thôi- Uông linh mặt mày tái mét k còn chút huyết sắc




( Xuyên không) Không thể làm Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ