Chương 61: Duy nhất

4.4K 74 0
                                    


  Edit: Hana

Ngày từng ngày trôi qua, bụng Lộ Hiểu Vụ càng lúc càng lớn, nhìn một cái là thấy ngay. Nhờ sự chăm sóc quá cẩn thận của Mạnh Dịch Nam khiến Hiểu Vụ cũng cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn.

Cha mẹ Dịch Nam vẫn thường gọi điện hỏi thăm Hiểu Vụ, cha mẹ Hiểu Vụ cứ ba ngày hai buổi lại qua giám sát, sợ Dịch Nam chăm sóc không cẩn thân. Cha mẹ Hiểu Vụ đều nghĩ, hai người này đều lần đầu làm cha mẹ khẳng định là chưa biết gì. Nhưng cha mẹ Hiểu Vụ đến được mấy lần đã cảm thấy an tâm. Họ không nghĩ rằng một người đàn ông như Mạnh Dịch Nam lại có thể có kiến thức về chuyện mang thai tốt như thế, mọi cái anh đều đặt Hiểu Vụ lên trên để chú ý cẩn thận. Nhìn đôi vợ chồng trẻ như vậy hai lão già cuối cùng cũng an tâm, hiện tại cũng chỉ thỉnh thoảng gọi đến hỏi han một chút.

Dịch Nam thật sự rất tốt, trong giai đoạn này, ngoài việc có thể cảm nhận cơ thể vợ biến đổi hàng ngày, sự che chở của Dịch Nam khiến Hiểu Vụ càng lúc càng không muốn rời xa anh. Cô cảm nhận sâu sắc được những gì Minh Quyên đã nói, đàn ông một khi có con ý thức trách nhiệm sẽ rất lớn. Hơn nữa gần đây ở công ty tuy có nhiều việc, có điều Triệu tổng thông cảm anh vì có vợ đang mang thai nên có chuyện quan trọng gì cũng tự mình xuất mã. Công ty mới khai trương rất thuận lợi.



Đường quan của Mạnh Dịch Nam rộng mở, có điều Chung Bình gần đây có chút thê thảm.

"Còn Chung Bình đâu, sao chưa đến?" Dịch Nam thấy Chung Bình đi đến muộn, không kiên nhẫn thúc giục. Trái tim anh giờ đây luôn đặt ở nơi khác, nếu không phải Vệ Đông oán giận thì anh đã sớm chuồn mất rồi, anh không muốn để Hiểu Vụ ở nhà một mình, còn mình thì đi tụ tập với bạn bè.

"Có quỷ mới biết được cậu ta đang ở đâu, cả người giống như mất hồn, có đến tám phần là do cô nàng nào túm được rồi." Vệ Đông uống bia, khoé miệng khẽ cười.

"Cậu ta sao vậy?" Dịch Nam nhướn mi, cũng một thời gian anh chưa gặp Chung Bình.

"Không biết, dù sao lần trước bao nuôi mất tiền, tổn thương trầm trọng." Hàn Xa cũng cười theo.

"Người này chính là không thể rời xa phụ nữ, sớm muộn gì cũng có ngày bị đá." Dịch Nam không nề hà lắc đầu, vẫn là vợ yêu tốt nhất.

"Đang nói ai đấy?" Chung Bình cuối cùng cũng xuất hiện, vẻ mặt mệt mỏi ngồi trên ghế, tiện tay cầm bình rượu lên tu một hơi. "Mấy người càng lúc càng giống bà tôi, mỗi ngày đều lầu bầu." Ánh mắt thoáng nhìn Dịch Nam, khinh thường.

"Tôi giống bà cậu thì sao, càng sống thọ." Dịch Nam khẽ cười, nhìn về phía Chung Bình. Tên này chắc có vẫn đề, hai hàng mày nhíu chặt, nhất định là có chuyện phiền lòng "Có chuyện gì? Ai lại có tài làm phiền lòng cậu đây?"

"Trộm." Ánh mắt Chung Bình khẽ nhướn, hờ hững cười lạnh.

"Trộm?" Thanh âm Dịch Nam cao hơn, Chung Bình mà cũng gặp phải chuyện này sao?

"Là nữ tặc đi." Vệ Đông cười lạnh, buôn ly rượu.

"Thảo nào." Dịch Nam cuối cùng cũng hiểu được ẩn ý đằng sau, trộm đụng đến Chung Bình không phải bị cậu ta đánh cho chết thì cũng bị làm cho thân tàn ma dại, chỉ có phụ nữ mới có thể khiến cho người nào đó phân tâm. Trong lòng Dịch Nam cười nhẹ, đáng đời, cuối cùng cậu ta cũng có ngày hôm nay, tốt nhất là sớm tìm một cô gái cho riêng mình đi.

"Đừng nói tôi, Hiểu Vụ gần đây thế nào? Mặt có bị sưng hay không?" Chung Bình buồn chán nâng chén rươu, đi gặp bạn bè tốt nhất nên quên mất chuyện bực mình trong lòng.

"Điên, mặt cậu sưng thì có, Hiểu Vụ không quá mập, bụng cũng rất đẹp, bác sĩ nói mẹ con đều khoẻ." Dịch Nam nhớ đến Hiểu Vụ trong lòng dịu dàng đi rất nhiều, khuôn mặt thoả mãn cười tươi, ánh mắt hạnh phúc.

Ba người nhìn vẻ mặt sau mê của Dịch Nam nhịn không được trợn mắt há mồm. Ai, từ một vương tử độc thân đến một người cha mẫu mực, vị trí đúng là có thay đổi, không thể rời khỏi vợ con quá ba bước.

"Mạnh Dịch Nam, cậu có thể không cần thế không, có vợ là giỏi sao?" Chung Bình tức khí cáu lên.

"Sao? Không phục thì chờ cậu có vợ chúng ta tiếp tục đấu, chờ cậu có vợ chắc con tôi có thể chơi bóng rồi cũng nên." Vẻ mặt Mạnh Dịch Nam đắc ý, bản thân so với Chung Bình đang có thế mạnh hơn.

Bốn người đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên bên cạnh khẽ vang lên tiếng gọi kinh ngạc "A Nam?" Bốn người đồng loạt nhìn về phía đối diện Dịch Nam và Chung Bình, có một cô gái cao gầy xinh đẹp đang đứng. Ngoài vẻ mặt đột nhiên biến đổi của Mạnh Dịch Nam thì ánh mắt ba người còn lại đều vụt sáng, oa, khuôn mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ, thật sự là cực phẩm.

Mạnh Dịch Nam run sợ nửa ngày cuối cùng chậm rãi nói "Thanh Thanh."

Cô gái ừa nghe đến tiếng gọi, nhất thời nở nụ cười, đối mắt như nước nhu tình lưu chuyển "Đúng là anh, thật tốt quá."

Chung Bình trừng mắt nhìn Mạnh Dịch Nam, tay khẽ túm quần anh, người này sao lại có thể quen một tuyệt sắc thế này mà không giới thiệu gì cho anh em thế hả. Dịch Nam cúi đầu, trừng mắt nhìn lại Chung Bình, ánh mắt Thanh Thanh chuyển dần qua các vị trí, nở nụ cười quyến rũ, ba người còn lại nhất thời cảm thấy ngực căng thẳng, co gái này đúng là...

Mặt Dịch Nam trầm xuống, vỗ nhẹ vai Chung Bình "Em đi một mình sao?" Ánh mắt nhìn lướt ra phía sau người cô.

"Có muốn qua bên kia ngồi không." Thanh Thanh nhìn lên phía tầng hai, mỉm cười mời Dịch Nam.

Dịch Nam cúi đầu nhìn Chung Bình, do dự không muốn đi.

"Không muốn sao?" Thanh Thanh hơi đẩy người về phía trước, khoé miệng khẽ nhếch.

"Đi đi, tôi sẽ không mách Hiểu Vụ đâu." Chung Bình nhìn Dịch Nam sắc mặt trầm xuống, không buồn giới thiệu cô gái xinh đẹp trước mặt, khẽ đẩy tay anh.

Sắc mặt Dịch Nam khẽ biến, trừng mắt nhìn Chung Bình, sau đó lạnh nhạt cười với Thanh Thanh "Được." Nhiều năm không gặp có gì không được.

Ánh mắt Chung Bình nhìn theo bóng Dịch Nam cùng Thanh Thanh đi lên lầu, "Cậu ta không phải không quen con gái sao? Mỹ nhân này ở đâu ra đây?" Người ở công ty Mạnh Dịch Nam Chung Bình đã sớm tìm hiểu qua, có thể xuống tay cũng đã làm, sao có thể để lọt lưới, không thể nào!!

"Không biết, nhìn bộ dạng Dịch Nam chắc hai người có quan hệ không bình thường." Vệ Đông cười lạnh lùng, "Cậu cũng ác quá đi, cố ý nhắc đến Hiểu Vụ."

"Hừ, đương nhiên, hiện tại Hiểu Vụ đang có thai, tên nhóc này dám làm chuyện có lỗi với Hiểu Vụ, tôi sẽ là người đầu tiên lột da cậu ta." Chung Bình làm mặt hung thần, anh không phải vì chuyện Hiểu Vụ có bị tổn thương hay không mà bực mình, chẳng qua để lọt cá lớn khiến anh bực mình thôi.

EM DÁM NÓI EM KHÔNG TÍNH PHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ