Chương 5. Xuống núi hết rồi à!

27 3 2
                                    

Chương 5. Xuống núi hết rồi à!

Sau khi cả ba sư huynh đệ xấu hỗ bước ra khỏi phòng sư phụ, Bình Quang vì trong lòng có khúc mắc nên vừa ra là chạy một mạch về phòng. Kiềm Quang đi trước nhận thấy bước đi của Chấn Quang không vững, dừng chân xoay người lại hỏi "Sư huynh, huynh bị nội thương?". Chấn Quang kinh ngạt nhìn Kiềm Quang rồi trả lời "Huynh không sao, lúc nãy tình thế cấp bách ta thúc đẩy nội lực giải khai huyệt đạo không cẩn thận bị phản hệ, về phòng dùng dược và điều tức lại một chút là khỏi, đệ không cần lo lắng, khuya rồi đệ cũng nên về phòng nghĩ ngơi đi"

Kiềm Quang nhìn Chấn Quang đi lướt qua mình thì đưa tay nắm lấy vạt áo phía sao của Chấn Quang cúi đầu nhỏ giọng nói "Huynh cho đệ thời gian được không?"

Chấn Quang không thể tin nhìn Kiềm Quang tính trêu đùa của y nổi lên giả bộ không hiểu gì nói: "Thời gian gì? Huynh không hiểu"

Kiềm Quang đầu cúi càng thấp xấu hỗ đến vành tay cũng đỏ lên tiếng nói: "Chuyện huynh nói thích đệ, cho đệ ít thời gian được không?"

Chấn Quang xoay người một tay nhẹ nhàn để lên đỉnh đầu Kiềm Quang xoa nhẹ cười nói: "Được, ta chờ đệ nghĩ thông suốt"

****

Bình Quang sau khi về phòng liền thu dọn một ít vật dụng, sau lại viết một lá thư cho sư phụ rồi dùng khinh công xuống núi. Vừa đi không được bao lâu hắn thấy trong người là lạ, cơ thể nóng bức như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Trong lòng thầm nghĩ "phải tìm một hồ nước ngâm mình mới được, sao lại nóng như vậy, cứ như bị trúng xuân dược" vừa nghĩ đến xuân dược trong lòng hắn đột nhiên bừng tĩnh "Nguy rồi, lúc nãy bình dược bị bể hình như ta không cẩn thận có hít phải một ít, làm sao đây, thôi tìm hồ nước ngâm mình trước rồi tính"

Trong đầm nước Bình Quang dùng nội lực muốn ép độc tính ra ngoài nhưng không được, trong người nóng bức khiến hắn không còn đủ tỉnh táo, cứ mơ mơ hồ hồ chìm vào trong nước, bỗng cảm thấy có một lực kéo hắn khỏi mặt nước, từ từ kéo hắn lên bờ.

"Cút ngay, tránh xa ta ra" Bình Quang thở hổn hển, cắn răng nói. Nhưng người kia cứ như không nghe thấy vẫn một mực ôm lấy hắn kéo đi. Bị ôm lấy, lửa nóng trong người hừng hực dâng lên. "Là do ngươi tự tìm đến, đừng trách ta" Bình Quang gầm lên sau đó đem người nọ áp đảo ở trong bụi cỏ.

Người bị Bình Quang áp đảo kia không ai khác chính là tiểu An được hắn cứu lúc chiều. Buổi chiều sau khi Bình Quang đi khỏi không bao lâu đại thúc y đi săn cũng về tới, y lo chuẩn bị cơm nước ở phía sau khi đi lên tình cờ nghe được đối thoại giữa đại thẩm với đại thúc về việc đem bán y cho nam quán (T/g: giống như kĩ viện á), Thì ra họ đã bàn tính lâu rồi, nay nghe có người trả giá cao mua y nên đã đồng ý sáng mai cho người đến đem y đi. Nghe xong y hốt hoảng vội chạy ra khỏi căn nhà tranh, y không biết đi đâu chỉ biết nên chạy khỏi nơi đó, đột nhiên trong đầu xuất hiện một hình ảnh thiếu niên anh tuấn, nụ cười ôn nhu nói với y "nếu ở đây không được thì lên núi Thiên Cấm Sơn tìm ta"

Vì vậy y nhờ vào ánh trăng sáng chạy một mạch theo hướng núi Thiên Cấm Sơn, nhưng tới được dưới chân núi thì đuối sức, từ trưa hôm nay đến giờ y không có gì vào bụng bây giờ vừa đói vừa khát. Ngồi nghỉ được một lát đang tính đi tiếp thì bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc y nương theo ánh trăng, nhìn thấy người đó chính là Bình đại ca, y muốn kêu hắn lại nhưng phát hiện mình không lên tiếng được chỉ chạy theo phía sao hắn nhìn hắn nhảy vào đầm nước rồi từ từ chìm xuống.

GIANG HỒ TA TỚI ĐÂY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ