Chương 1. Huynh đệ trùng phùng, thổ lộ yêu đương

59 6 6
                                    


Chương 1. Huynh đệ trùng phùng, thổ lộ yêu đương.

Ánh sáng nhè nhè của buổi sáng xuyên qua khu rừng âm u đến một tòa trạch viện. Trạch viện này nằm ngay trên đỉnh núi Thiên Cấm Sơn, ngọn núi tên cũng như nghĩa được xem như cấm địa, tại đây chỉ mới đến chân núi đã không còn tiếng côn trùng, tiếng chim hót, một mảng rừng tĩnh mịch chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây lay động sàn sạt, nhưng đây chỉ là ở chân núi còn trên đỉnh núi không ai biết nó ra sao? (T/g: Vì sao à thì dưới chân núi đã như vậy thì trên núi còn tệ hơn chứ sao. Nhưng có đúng vậy không, và câu trả lời là không.)

Cảnh Vân Đường

Đây là tên trạch viện trên núi Thiên Cấm Sơn.

"Sư thúc tìm người" Giọng nói lạnh lùng của thiếu niên lại được phát ra từ cái miệng xinh xắn trên khuông mặt khuynh quốc thì thật đáng tiết. Đây chính là tam sư đệ Kiềm Quang, được xem là võ học kỳ tài trăm năm.

"Sư phụ, sư thúc hôm qua lại tìm người, nói có chuyện muốn giải thích với người, hiện đang ở dưới chân núi đợi người" Đây là đại sư huynh Chấn Quang người cũng như tên rạng rỡ ôn nhu, tướng mạo uy nghi bất phàm, thiên tư hơn người cũng là nhân tài luyện võ.

"Đươc. Ta sẽ xuống đó, xem hắn còn gì để nói" Đỗ Cảnh Tuấn sư phụ vừa nói vừa đi ra khỏi đại môn, trên người là bộ hắc sắc tung bay trong gió làm tôn lên dáng người anh tuấn, thon gầy trên tay là cây sáo ngọc tùy thân mà người luôn mang theo. Đột nhiên xoay người lại nói một câu không đầu không đuôi "Sau hắn không lên mà ta phải xuống".

Kiềm Quang: "Không lên được"

Chấn Quang: "sư phụ hôm qua người bảo Bình Quang sư đệ chặn sư thúc ở chân núi, còn nói không được người cho phép sư thúc không được lên núi"

Đỗ Cảnh Tuấn: "Ta..." mặt hơi cứng ngắt quay đi tìm cách giải vây lòng thầm nghĩ "ta giận nên nói vậy thôi các ngươi không tự hiểu được à". Xong quay lại đối diện với hai đệ tử một băng lãnh một ôn nhu rồi buôn tiếng thở dài nói "Haizz, Kiềm Quang con không cần kiệm lời như thế chứ uổng phí cho khuông mặt như hoa như ngọc kia, trên đây đã đủ làm ta buồn chán lắm rồi con còn giống sư thúc mặt liệt của con nữa chứ". Xoay người lại hướng tới con đường mòn dẫn xuống chân núi.

"Haizz... ta một đời tôn sư trầm mê trong võ học sau lại ẩn cư tại đây cũng được hơn 10 năm rồi. Lúc đầu vì buồn chán xuống núi khuây khỏa lại nhặt về ba đệ tử xem như cũng có duyên với chúng. Cả 3 đệ tử này lớn lên điều anh tuấn tiêu sái, khí khái bất phàm.

Đại đệ tử Chấn Quang thì ôn nhu, chăm chỉ lo lắng trong ngoài từ trên xuống dưới Cảnh Vân Đường này trụ được tới nay điều là nhờ nó a, còn Bình Quang nhị đệ tử này thì hoạt bát lanh lợi miệng lưỡi sắc bén nhưng trước mặt sư huynh của nó thì ngoan ngoãn nói gì nghe nấy, chỉ có đệ tử thứ ba của ta Kiềm Quang tính tình yên lặng, kiệm lời và chỉ có lúc nói chuyện với đại sư huynh của nó nó mới chịu nói nhiều thêm vài câu."

Vừa đi vừa suy nghĩ miên man chẳng mấy chốc đã xuống đến chân núi, đi đến đình viện bên cạnh chân núi thấp thoáng thấy hai bóng người một đứng một ngồi trong đình.

GIANG HỒ TA TỚI ĐÂY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ