#7

91 11 0
                                    

Hóng phim nhưng tháng 11 mới ra!
Cứ chờ.................
Ko bít có ai thấy Tủn nhà ta khóc chưa nhỉ? Chứ tui thấy trong chap này ổng khóc nhiều lắm đấy. (Tùn: ơ, do con au nó ghi sao tui như vậy chứ? Au: e nói z thui, có gì hk cj? Tùn: nói gì đó?*sát khí* Au: ơ dạ ko gì!*chạy*)









































































































































Vào truyện hoy nà!
___________________________
Trong phòng Tùng hiện giờ khong khí rất hỗn loạn. Nhưng cảm xúc của ai cũng như nhau. Đó là buồn. Tất nhiên cậu là người buồn nhất. Khi nhìn thấy cô, bao nhiêu kí ức ngày xưa ùa về khiến cho cậu ko thể tránh khỏi nỗi buồn mà bao lâu nay đã cố quên. Thử hỏi xem nếu như ngày ấy cậu ko gặp cô, ko tỏ tình với cô thì những chuyện này có xảy ra ko? Cậu có phải đau khổ thế ko? Cậu có phải khóc lóc như bay giờ ko? Bao nhiêu cậu hỏi cứ đặt ra trong đầu cậu, những giọt lệ lại rơi... Mọi người nhìn cậu như vậy rất lo, cả anh nữa. A nhớ lại cái ngày cậu nhốt mik trong phòng, ko ăn ko ngủ chỉ thu mik một góc mà khóc làm anh ko khỏi chạnh lòng. Sau khi suy nghĩ thì mọi người quyết định:
Thành: tao về phòng, tao nghĩ nen để nó một mik.
Sơn: em cũng về đây
Phúc: umk hai người về đi, thằng này thì để anh
Cả hai: umk
Hai người về phòng, anh bước lại gần. Ôm cậu như cái ngày đó và nói nhỏ:
Phúc: e đừng khóc, như vậy a và mọi người sẽ lo cho e đấy.
Tùng: hức hức tại sao chứ? Tại sao em lại yêu cô ta? Tại sao? A nói e nghe lí do đi, a phúc.... Hức hức hức.... Tại sao vì cô ta mà em lại phải khóc, hả????
Cậu hét lên, cậu ôm đầu mik. Tiếng khóc của cậu ngày một to hơn, cậu ko thể kiểm soát bản than mik nữa. Cậu cứ thế khóc....
Anh thấy cậu như vậy rất buồn và cũng rất tức giận. Vì cô ta đã làm cậu như thế này. A ôm cậu chặt hơn, chặt hơn nữa:
Phúc: tùng à, e nghe kĩ nhé! Đừng tốn nước mắt chỉ vì một người mik ko yêu! E nói với a như vậy mà tại sao e lại làm ngược những gì anh nói thế?
Tùng: hức...em...hức...em sợ khi gặp cô ấy...em...em sợ lắm...hức...
Phúc: ko sợ nhé, e còn có anh bên cạnh mà. Ngoan, đừng sợ nữa.
Tùng: hức hức...
Cậu ngừng khóc, nằm ngủ ngon lành trong lòng anh. Có lẽ cậu đã quá mệt mỏi rồi, đây là lúc mà cậu nên quen hết những chuyện ngày xưa. Nhìn cậu ngủ như vậy, anh cũng thấy yên tâm phần nào. Bế cậu lên giường, đắp mền cho cậu rồi a nằm xuống. Ngắm cậu một lúc rồi anh chìm vào giấc ngủ...
______________________
Theo các bạn chap này hay hay là ko hay nói mik nghe nhé!
Nói cái này đừng ai giận tui nha.
Truyện Em gái anh yêu em bị mất 3 chap mà trúng ba chap mới định đăng do con bạn nó làm ra hết nen chắc chap mới của chuyện đó sẽ ra lâu.
Thật tình xin lỗi mọi người!!!!

Sói bé nhỏ của a.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ