Đây là lần đầu mik ghi truyện thể loại đam mỹ nên chắc còn nhiều sai sót, hi vọng mn bỏ qua và góp ý nhé!
__________________________________
Trong uni5, Tùng là người nhỏ tuổi nhất, còn a Phúc thì lớn nhất. Môt người có tính trẻ con và một người chính chắn thì thật khó để đến với nhau và đặc biệt họ là con trai nhưng tình yêu mà. Ai lại đi quan trọng giới tính, thời này là thế khỉ 21 rồi. Câu chuyện bắt đầu từ khi Tùng 5t, Phúc 12t. Tùng chỉ mới là môt thằng nhóc, phúc thì đã cấp 2. Trên đường đi học vê thì a nhìn thấy một cậu nhóc đứng đó khóc lóc, miệng thì cứ kêu mẹ mẹ ơi... huhuhu. A thấy thế liền chạy tới, cúi xuống hỏi cậu:
E bị lạc mẹ à? Nhà e ở đâu, a đưa e về nhé.
A nhẹ nhàng hỏi cậu, đáp lại lời a chỉ là tiếng khóc lóc inh ỏi và càng to hơn A tiếp tục nói:
Thôi e đừng khóc nx. Cho e kẹo nè.
Phúc chìa kẹo trước mặt Tùng, bây giờ Tùng mới chịu ngước lên. Trước mắt cậu là một người có khuôn mặt hiền lành, cao ráo, cậu say nắng a từ lúc đó. Cầm kẹo và nói:
E cảm ơn a!
Umk, a đưa e nhà nhé, e nhớ nhà e ở đâu ko?
Tùng suy nghĩ một lúc lâu mới nói:
E ko nhớ, huhuhu
Cậu lại tiếp tục khóc
E ko nhớ à? Vậy a dẫn e đi tìm. Đi nào
Phúc đưa tay ra, Tùng ko ngần ngại nắm tay Phúc và đi. Trên đường, hai người hỏi nhau:
Phúc:e tên j
Tùng: E.. em tên Tùng
Phúc:còn a tên Phúc
Tùng: dạ
Hai người nói qua nói lại. Sau nửa tiếng thì tìm đc nhà. A ko ngờ nhà a và nhà cậu lại đối diện, cậu mới chuyển đến đây nên chưa biết a. Từ ngày hôm đó, câu lúc nào cũng qua nhà a chơi game, có khi còn ngủ lại nửa......
Rồi thời gian dần trôi qua, bây giờ cậu đã là một thần tượng đc nhìu người quý mến, a cx thế. Hai người cùng gia nhập nhóm uni5, một nhóm gồm 6 thành viên, tính cả cậu và anh. Đôi lúc a nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau mà cười, thật tình là a cũng đã thik cậu từ lúc đó. A ko hiểu tại sao ba mẹ cậu có thể sinh ra môt con người làn da trắng, đôi mắt hí và nụ cười tỏa nắng khiến ai nhìn vào cũng phải mê mụi. A thik tính trẻ con và nhõng nhẽo của cậu, thik luôn cả những lúc cậu đòi đồ ăn anh nấu... chỉ cần nhìn cậu cười, chỉ cần nhìn cậu khen đồ ăn a nấu, chỉ cần thấy cậu nhõng nhẻo thôi thì a thấy mik thật sung sướng, có đôi lúc Tùng mệt và ko đi diễn đc, a là người duy nhất chăm sóc cho cậu, lo lắng cho cậu, a ko nỡ nhìn cậu bệnh như vậy mà vẫn phải đi diễn. A thật sự rất sợ điều ko lành sẽ xảy ra đối với cậu, nếu như cậu có chuyện gì thì a sẽ ko sống nỗi. Vào một đêm, bỗng nhiên Tùng hỏi a
A nè, a có thương e ko?
A rất ngạc nhiên khi cậu hỏi vậy
Tất nhiên là có
Tại sao? Tùng hỏi
Vì e là người ko thể thiếu trong cuộc đời của a, e vui thì a vui. E buồn thì a buồn, nói chung có rất nhìu cái a ko nói đc nhưng e là một nửa trái tim a, a yêu e rất nhiều Tùng à!.
E... e cũng vậy
_____________________________
Ko phải oneshort, chỉ là giới thiêu cuộc tình, phần sau thì có diễn biến nha