Thiên Bình**
Hiện tại nàng đang nằm trong một vòng tay của một người nào đó biến thái ...Và đặc biệt hơn hắn đang nhìn nàng chằm chằm như thú lạ xuất chuồng vậy
- BIẾN THÁI, TRÁNH RA CHO TA CÁI TÊN KHỐN KHIẾP, BỔN TIỂU THƯ CHO ĂN DÉP BÂY GIỜ_ Thiên Bình hét lên, cái tên đó vẫn ung dung ôm nàng một cách lầy lội
" Cái méo gì vậy, sao dưới nước cũng có cái quái biến thái này sao?? "
Nàng tự rủa thầm, cái tên này là đứa nào lẽ là trẻ đi lạc xuống đây ...Ơ mà tên này lớn to đầu vẫn đi lạc à ....Nàng vác óc nghĩ
- Nghỉ đi, nàng bị thương_ Hắn nhỏ nhẹ thì thầm vào tai nàng.... Trong phút chốc nàng đỏ mặt... "Bị thương?? " Nhưng..nàng nhìn xung quanh, căn phòng trang trí cổ xưa như của Vương Phi trong phim
Chiếc giường rộng ...Tên đó mang y phục màu đỏ, " Đừng nói ta xuyên không nhé" Nàng méo mặt..
- Ta...ta bị gì, còn ngươi là ai?_ Nàng buông thẳng tay nhìn người con trai gương mặt lạnh lùng
Hắn nhìn nàng... Đưa tay ôm nàng vào lòng ấm áp
- Nàng bị hạ độc..Ta nghe ngự y nói nàng tỉnh sẽ không nhớ được bao nhiêu, Ta là Ngũ Vương Gia Thiên Yết nàng là phi tần của ta Thiên Bình_Hắn nói... Rồi từ từ nhắm mắt, còn Thiên Bình nằm được hắn ôm. .." Phi Tần sao??" "Phi tần thì được gì?? Hazz giờ không biết bọn nó sao rồi"
--------------------------------------
*Song Ngư
Song Ngư vừa mở mắt đang trong tình trạng mắt nhắm mắt mở không hiểu cái gì hết thì đã bị một chàng trai vô duyên vô cớ ôm chằm lấy
- Vương Phi nàng tĩnh rồi_ Tên đó ôm con cá nhỏ khóc như mưa làm nàng rung rung vì sợ hãi
- Ta..ta_ Theo cái sự ngây thơ vốn có nàng chỉ biết rung rung bao chữ trong đầu bay hết
- Nàng tĩnh là ta vui rồi_ Người đó ôm nàng chặt cứng làm nàng khó mà thở
- Ta có chuyện muốn hỏi_ Nàng khó khăn lắm mới thoát cái vòng tay tên kia mà thở hì hục... Nàng nhìn chàng trai tóc vàng cao ráo đẹp trai công tử mà vu côn ôm nàng
Chàng trai nhìn nàng khẽ gật đầu trong vui vẻ hiếm thấy
- Ta không biết ta bị gì ngươi có thể nói ta biết không, còn đây là đâu.. Ngươi là ai?? Ta là ai?? _ Song Ngư khẽ rung rung tay chỉ mình... Chàng trai nhìn tới nhìn lui nhìn xui nhìn ngược làm nàng hơi sợ
- Nàng đã lấy thân đỡ phi tiêu ám sát ta.. Nàng bị ngất trong lúc đó, đây là Đương Triều Quốc an phận an tài.. Ta là Tứ Vương Gia Bảo Bình .. Nàng là Song Ngư.. Vương phi của ta_ Hắn ôn tồn giải thích... Nàng gật đầu lia lịa ngoài việc đó nàng biết làm gì nữa đâu
- Chàng ra ngoài đi ta cần nghỉ ngơi_ Nàng nhẹ nhàng nói, hắn khẽ ra ngoài để nàng một mình.. Nàng đưa tay đặt lên trán như suy nghĩ
" Vương phi của Tứ Vương Gia?? Xuyên Không ư? Trúng chậu có hoa, xui thế nhưng bây giờ tụi nó đang ở đâu"
-------------------------------------------------------------
***Kim Ngưu
- Oaoaaa Ngủ Ngon quá_ Cô nàng Kim Ngưu đang ngồi dậy lấy tay xoa đôi mắt lười biếng, nàng không biết gì hết chỉ nhớ là nàng bị chìm dưới biển sâu thôi
- Vương Phi, nàng tỉnh rồi à_ Một Giọng nói mong manh có chút vui mừng ở bên cạnh nàng
Nàng quay mặt trúng ngay cái tên tóc dài đầu tóc màu vàng óng ả.. Y phục đỏ ..từ đầu xuống chân đều chuẩn
- Ngươi là ai và đây là đâu?Và ta bị gì ta là ai??_ Nàng ngây thơ hỏi, bao nhiêu dấu chấm trên đầu
- Ta là Tam Vương Gia Sư Tử..đây là Đương Triều Quốc, nàng bị ám sát nên bị thương.. Nàng là Kim Ngưu_ Tên đó nói... Nàng ngơ ra gì là Đương Triều Quốc, rồi Vương Gia vương phi, tùm lum vậy có lẽ nào... Đây là Xuyên Không du lịch qua Cổ đại không tính phí nhé...
- Rồi rồi, ta nhớ rồi..ngươi đi ra cho ta nghỉ_ Nàng xua đuổi hắn nhất mặt hắn không đi, đúng là mặt dày hắn còn ôm nàng ngủ ngon lành nữa chứ, thôi thì dù gì hắn cũng là vương gia... Hắn ngủ thì nàng ngủ luôn
------------------
*Nhân Mã
- Ui da đau quá_ Nhân Mã đưa tay xoa xoa cái đầu đáng yêu mà người chịu thật đáng thương... Nàng nhìn xung quanh là một căn phòng thiết kế theo phong cách phong kiến thời xưa, chiếc giường nàng đang nằm cũng theo cách cổ nhưng có một người đang đang ngủ gục bên nàng, gương mặt thanh tú, sóng mũi cao có chút hiền dịu song song với nét mặt mệt mỏi, nàng nhẹ nhàng lấy tay vuốt những cọng tóc dài màu bạc kim óng của hắn... Nó thật đẹp
Bỗng một bàn tay cầm lấy tay nàng đưa lên trước mặt
- Vương Phi ....Nàng chưa hồi phục hẫn đâu_ Ánh mắt nhẹ nhàng như tia nắng hạ nhẹ... Làm nàng ngơ ngác trong giây phút không nên
- Ta.. Bị gì, đây là đau, ngươi là ai và ta là ai?? _ Nàng buồn buồn nhìn chàng chàng xót xa đưa tay ôm nàng giải thích
- Nàng không may bị ngã trúng hồ sen ở Ngự Hoa Viên, đây là Đương Triều Quốc ta là Lục Vương Gia Cự Giải và nàng là vương phi của ta.. Nhân Mã
Hắn ta giải thích không thiếu một từ, nàng im luôn vì chẳng có gì để nói.. Nàng mệt mỏi nhắm mắt vì cơn đau chưa khỏi.. Hắn lặng lẽ ôm nàng từ đằng sau---------+--------------+---------------
* Song Tử
- Aaaaa Tên biến thái_ Nàng tỉnh dậy trong tình trạng vô cùng bức xúc cái tên không biết trời trong đất dày ôm nàng ngủ... Đúng là..
- Nương tử bình tĩnh_ Hắn ôm nàng.. Nàng dựt cái gối đập vào người đáng ghét trước mặt
- Bình tĩnh gì, nương tử gì của ngươi, ngươi là đứa nào... Ngươi bắt cóc ta đúng không_ Nàng vẫn xung sức đập không thương tiếc người trước mặt, tên đó vẫn nhẹ nhàng đỡ những cú đập không hề nhẹ của nàng
- Ta bắt cóc nàng hồi nào, nàng là Vương Phi Song Tử.. Ta là hôn phu của nàng Nhị Vương Gia Ma Kết.. Đau.. Đừng manh động_ Hắn đổi tư thế làm nàng mất đà ngã xuống, nàng đang nằm trên hắn còn hắn nằm dưới nàng... Ôi tư thế không hề bình thường
- Aaaa tên biến thái_ Nàng bắt đầu quên hết đi tập trúng khiêu chiến vớ tên khỉ kho cò gáy này...
.
.
.
.
Ngoài cửa điện
- Vương Phi với vương gia hợp quá ha_ Một tì nữ đang quét sân nhìn một tì nữ nữa đang quét bên kia
- Ưm..hiếm thấy vương gia vui như thế_ Tì Nữ đó tập trung công việc của mình
- Hình Như các vương phi của các vương gia khác cũng bị thương ấy, nhưng ta thấy tội cho Đại Vương Phi_ Nô tì đó quét quét nhìn những làn tuyết rơi rụng không ngớt trên bầu trời giá lạnh của mùa đông
- Đại Vương Phi??
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop]( 12 chòm sao) Xuyên Không : Vương phi nàng được lắm
Non-Fiction.....Đọc òi biết