Truy tìm

981 50 0
                                    

Hé lô fa mí ly Mine đã quay lại gòi đây, ai nhớ mine không ??
_______________............______
Trong một khu rừng phủ đầy tuyết, có một cô gái đang nằm giữa gốc cây to, mặt xanh xao còn bị vết thương nhỏ li ti trên mặt. Bỗng có một người tới cạnh bế nàng lên, nàng cảm giác có thứ gì đó to lớn đang ôm chặt nàng. Nhưng vì sự mệt mỏi lấn chìm đi, nàng đã nhắm mắt ngủ say không còn biết gì nữa.
_____
Trong khi đó bên các sao.
Các sao đã ra lệnh tìm người nhưng vì có khách không thể bất cẩn được, các sao đã trở về cung để nhờ sự giúp đỡ của hoàng thượng lẫn hoàng hậu, nhưng các sao không ngờ chỉ nhờ sự giúp đỡ ấy mà lại lan truyền đến trong cung đến lẫn ngoài cung.
- Hức ..đại  tiểu thư  ..người về đi _ Nguyệt Trúc đang cầm khăn tay khóc hết ướt khăn, chủ tử của cô biến mất không chút manh mối thế này khiến cô thật đau lòng, cô đã theo Xử Nữ từ nhỏ nên biết tin cô cũng sốc.
- Thế Phi  tới..._ Lão công công nói to, Các nô tỳ đang làm việc liền quỳ xuống, Nguyệt Trúc đang khóc cũng cuối gầm mặt .
- Tham kiến Thế phi _ Các nô tỳ quỳ xuống, Thế Phi liền đi một lượt quanh điện, liền nở một nụ cười nham hiểm.
- Nơi này sớm muộn gì cũng là của ta thôi _ Thế Phi liền ngồi xuống ghế đá bên cạnh các chùm hoa Tú Cầu mà Xử Nữ rất thích, Ả ta liền nhanh tay bứt ra từng cành tú cầu, dậm nát từng hoa..Nguyệt Trúc nhìn thấy những đóa hoa mà tiểu thư cô ngày ngày chăm sóc không ngưng, tiểu thư không dám bứt một nhánh làm cảnh chỉ để cho nó sống mà bây giờ nó bị dẫm nát bởi Thế Phi, Nhìn Thế Phi dẫm hết đóa này tới đóa khác dần dần gần đến nửa vườn, Nguyệt Trúc tính tình thẳng thắn ai cũng biết, chung tình chung nghĩa ai cũng rõ. Nhìn thấy cảnh này ai bảo cô   chịu được ??
- Thế Phi xin người dừng lại _ Nguyệt Trúc đứng lên gương mặt nghiêm nghị nhìn, Thế Phi quay lại..môi nhếch lên như coi thường.
- Ngươi là ai mà ra lệnh cho ta??_ Thế Phi lại tiếp tục hành động dẫm nát những đóa hoa một cách tàn nhẫn, còn lay lan sang qua Hoa hồng đến hoa tuyết hương, quá rồi quá rồi.
- Người, nô tỳ nói dừng lại.._ Nguyệt Trúc chạy đến bên Thế Phi, đẩy ả ra khỏi khu vườn bị dẫm nát một nữa, Nguyệt Trúc nhìn đám hoa bị dẫm mà lòng xót thay, chính mắt cô đã nhìn thấy quá trình nó lớn lên, được kết thành hoa, được nhìn thấy sự dịu dàng của tiểu thư dành cho đám hoa, vậy mà cô cũng được nhìn thấy đám hoa chết đi bị Thế Phi dẫm nát chúng không tiếc thương. Còn Thế Phi thì bị đẩy ra gương mặt tức giận, Chỉ tay thẳng vào mặt Nguyệt Trúc.
- Hay cho nô tỳ, giỏi cho nô tỳ...ngươi dám ám sát bổn cung..._ Thế Phi gương mặt đầy sắc khí nhìn Nguyệt Trúc.
- Thì nàng cũng chẳng làm được gì Nguyệt Trúc cả đâu, Thế Phi _ Bạch Dương bước đến cùng các sao  gương mặt đầy ám khí nhìn Thế Phi. Bạch Dương nhìn đám hoa bị dẫm, sắc mặt bỗng khó chịu hẳn đi.
- Bạch Dương, sao chàng lại tới đây ??_ Thế Phi gương mặt đấm mồ hôi.
- Ai ..đã to gan dám động đến hoa của Đại Vương Phi _ Bạch Dương gằn giọng, Thế Phi tái sắc xanh đi không ít .
- Bạch..
- Ai??..
- Là ta._ Thế Phi nhìn Bạch Dương, Bạch Dương lại nhìn Thế Phi.
- Nàng dám ..??_ Bạch Dương mặt hung dữ, Thế Phi ngạc nhiên..thường ngày Bạch Dương nhẹ nhàng, không dám lên tiếng với ả. Vậy mà vì hoa của Đại Vương Phi kia mà..lên giọng với ả, ả uất nghẹn muốn khóc.
- Chàng..vì một nữ tử mà lên giọng với thiếp!?

[Drop]( 12 chòm sao) Xuyên Không : Vương phi nàng được lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ