Chap 30

821 49 3
                                    

Xử Nữ ngồi trên chiếc võng vốn được đặt ở Tuyệt Tình Điện, nàng đưa qua đưa lại. Chỉ nhẹ nhàng rồi dần dần mạnh dần, nàng đang lắc lư theo chiếc võng màu trắng đã nhuộm đỏ một phần, vì y phục trắng nàng đang mang đã thấm đỏ. Cái đỏ đó là do nàng tự gây, vì nó..là màu máu do chàng làm nàng gây.
_______quay lại nè.___Slowwwwwwwwww motions ..Action
Lúc nàng muốn ra ngoài bước qua chàng, nàng choáng váng vì mệt, sức lực cạn kiệt. Bạch Dương đã nắm tay nàng giữ chặt nàng rồi, nàng có tia hy vọng xẹt qua thay thế nổi buồn..nhưng chỉ trong 1 giây nó dập tắt, Bạch Dương đã buông tay nàng trong khi nàng vẫn còn mất đà. Bạch Dương thả tay nàng ra, nàng được chạm vào đất mẹ. Đầu nàng đập xuống đất, máu từ đó mà úa ra..hắn ghét nàng đến vậy sao ?? Hận đến vậy sao. Vương phi mình ngã cũng mặc, Thế Phi ngã ôm vào lòng an ủi.
Bỗng trái tim nàng bỗng thắt lại rất chặt đến nghẹn. Nàng cảm giác nó đã bị đóng băng rồi, tim nàng chính thức đóng cửa. Không muốn mở nữa, nếu ai cầm chìa khóa mở..nàng cũng không chấp nhận dù là ai.
Trái Tim Ta Đã Chết Rồi
phút chốc làm tim mất đi
Cảm giác được gọi yêu thương
Ta đã mất rồi. Đừng chạm vào
đau rồi đừng để đau thêm
Xử Nữ gượng dậy, máu trên trán vẫn chảy ..trên chân vẫn chảy, nàng bước đi bỏ mặt Bạch Dương. Xử Nữ không quay mặt bởi vì chạm bởi gương mặt lạnh lùng kia. Ta càng thấm nổi đau hơn.
___________________Về hiện tại
Xử Nữ lắc lư theo chiếc võng trắng tinh có phủ màu đỏ thấm. Trên trán nàng máu chảy đã đọng lại, nàng nghĩ..sao nàng lại mạnh mẽ đến thế. Mất con, mất tim, mất cảm xúc...cảm giác mệt mỏi truyền về. Nàng nhớ con dù chưa hề biết sự tồn tại của nó. Nàng cười nhẹ, một nụ cười đau thương. Nàng ước bây giờ về lại Thế kỉ 21, về lại yên phận với thân thế là Đại Tiểu Thư của Tô gia. Làm người thừa kế, đưa mọi người chở che. Vậy là đủ, được gặp mẹ, được gặp mọi người.
Nàng khóc và cười, nơi đây cô đủ khổ rồi. Hay kiếp này cô khổ kiếp sau cô mới sướng đến thế. Nực cười mà, ông trời bù đắp cho cô đấy sao. Bỗng một bước chân đến gần,nàng không muốn tò mò..và không muốn biết.
- Xử Nữ _ Giọng lạnh lùng của Bạch Dương vang lên cậu đến bên nói rồi ngồi xuống bên nàng. Nàng chỉ cười nhạt. Không nói không đáp chỉ cười nhẹ khiến người nhìn thấy xót dùm.
- Về phòng dọn đồ về nước_ Bạch Dương đã chạy theo nàng, và tận mắt nhìn gương mặt thẩn thờ của nàng. Ánh mắt vô hồn, ánh mắt tím không còn cảm xúc nữa rồi.
- Ngươi về đi_ Xử Nữ dựa đầu qua bên phải. Nàng không muốn nhòn thấy hắn dù một chút.
-....Nàng không về_ Hắn nhíu mày, vẫn ánh mắt lạnh lẽo đó
- Ngươi quan tâm ta làm gì, ..ngươi về lo lắng cho Thế Phi đi. Cô ta có lẽ cũng đang mang long thai, nâng niu nó. Chứ không như ta_ Xử Nữ tự cười nhạo bản thân. Về nước sao..nàng còn đường để về sao ??? Hắn quan tâm nàng vậy sao??
- Đúng, Thế Phi đang nâng niu người đáng nối ngôi sau này. Đâu phải người vô tâm như nàng_ Bạch Dương lạnh lùng nói. Tim đau tuột cùng giống một vết thương đau đớn bị rắc muối vào vậy. ..Hắn đang chỉ trách nàng sao.??
- Ta thất vọng về nàng, một đứa con không giữ được. Đại Vương Phi đúng chức danh Phế Vật_ Bạch Dương bồi thêm, đây không phải một chút muối sát vào mà là một bịch muối. Xử Nữ bắt đầu rơi lệ.....Xử Nữ rời khỏi chiếc võng bước đến Bạch Dương đang đứng, vết thương trên chân khiến nàng không đau. Vì tim nàng nó đang đau lắm rồi.
- Chàng thất vọng về ta sao ?? Chàng thử hỏi chàng có bao giờ đặt một niềm hy vọng vào ta chưa??? Chàng có bao giờ biết sự hiện diện của đứa con này chưa, nó là con của chàng. Mà chàng nhìn xem, chàng có đau buồn khi nó đã mất đi chưa ??...chàng nói xem..chàng từng quan tâm đến ta chưa ?? Từng đặt hy vọng về ta chưa ?? Từng hỏi thử ta khỏe không chưa ??..
Ta thấy hối hận khi bất chấp mọi thứ để làm nương tử của ngươi. Ta hối hận khi yêu ngươi, ta đặt cược tình yêu cho ngươi. Ta nhận lại là gì?? ...Ngươi về đi..mang danh hiệu Đại Vương Phi này về luôn đi. Ta thề có trời đất chứng giám..ta và ngươi...tình đoạn nghĩa tuyệt, không ai thuộc về ai. Cắt sợi tơ đỏ ..Chức danh Đại Vương Phi ta từ bỏ._ Xử Nữ nghẹn ngào, đến câu thề nàng lại cứng ráng ánh mắt vô tâm nhìn chàng.
Rồi bước đi không ngừng lại, trời lại hứng đổ mưa trêu đùa với cặp duyên tình đã nứt. ..Bạch Dương đứng tại chỗ không nói gì, nhìn vào chiếc võng dính máu..nhớ lại lúc nàng ngã chính tay hắn đã nắm, nhưng rồi buông. Chính mắt hắn khi xưa cho phép Thế Phi hành hạ đến chết đi sống lại, Xử Nữ lúc trước quỳ đầu, cầu xin hắn tha thứ nhưng bây giờ lại ngước mặt tuyên bố cắt sợi dây duyên.
Là chính hắn sai???
Hay quá khứ dày vò đối với hắn ám ảm..
Bây giờ, chạy theo cầm tay năn nỉ giống Thế Phi được chứ ???
Hay nàng nói trái tim đã chết ??? ..nàng..về lại lúc trước đi.
_______________________
Chap này tuy chỉ quay quanh Xử Nữ và Bạch Dương. Chap sau Mine hứa sẽ bù lại cho các sao .

[Drop]( 12 chòm sao) Xuyên Không : Vương phi nàng được lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ