- Ý ngươi là gì nói rõ đi_ Cô ả tức điên máu, mới sáng sớm ra đã đụng độ gì gì đâu không, ả nhép môi lên một chút liền nghĩ, nàng chỉ là một con chuột nhỏ nhoi mà dám đụng vào ả, ả chết chắc rồi
Nhân Mã nhìn thấy cái nhép môi ấy liền đáp lại bằng ánh mắt khinh nghiệt
- Bổn cung nói rõ như vậy mà ngươi còn chưa tiếp thu được sao, quá kém cõi rồi_ Nhân mã lắc đầu rồi chặc môi một cái, Ả ta liền thấy lửa nóng trong người liền muốn đánh người, ả đưa tay sắp tát thẳng mặt Nhân Mã
* Chát*Một tiếng vang lên thật to, gương mặt trắng buốt in đậm 5 ngón tay thon dài, mái tóc đen xoã bay...Gương mặt bị lực đẩy mạnh đến nỗi té xuống mặt đất lạnh
- Thiên..thiên.. Bình_ Nhân, Mã lắp bắp vài chữ, liền đỡ Thiên Bình.. Nhân Mã nhìn bờ má tỷ tỷ của mình mà lòng xót thay,..Thiên Bình nàng còn không nỡ đánh cô hay mắng cô một cái, vậy mà...Thiên Bình ai ngờ lại đỡ cho nàng cơ chứ. Ả ta dám động thủ với Thiên Bình là động với nàng rồi
- Ta không sao_ Thiên Bình nói giọng có phần rung rung, một vài vết máu chảy xuống bên khoé môi cô
- Á à.. Xin lỗi nha, ta không cố ý._ Ả ta xoè cánh quạt che đi nụ cười ác ý của mình
- Vương phi.. Vương phi sao thế này_ Linh Linh chấy nhanh đến bên Thiên Bình, xem lại vết thương... Không đơn giản là năm vết in tay, mà còn có vết máu tươi đang chảy..Linh Linh lấy một nhúm bông và ít nước tri vết thương cho Thiên Bình
- Linh Linh, em lo cho Thiên Bình đi._ Nhân Mã nói giọng lạnh nhạt, âm khí toả khắp nơi, Linh Linh gật đầu...dìu Thiên Bình về Liên Kính Cung
Ả ta còn chưa lấy lại hồn vì.. Nhân Mã đáng sợ quá, ả ta có cảm giác nên tránh xa khỏi đây, nên đã lặng lẽ đi nhưng..
- Nè,..Xưng danh tính một chút đi chứ_ Nhân Mã nhấn giọng mình xuống một chút, Ả ta quay đầu nhếch môi
- Ta là Trắc Phi của Ngũ Vương Gia Thiên Yết, Khúc Liên Quỳnh_ Ả ta nhấc môi nở nụ cười ma mị nhưng không hề biết mình đã đụng chính ai, và đã từng đánh ai
- Một Trắc Phi nhỏ bé mà đã gay chuyện?? _ Nhân Mã đôi mắt thất hồn, một màu đen oán hận
- Chuyện?? Ta đ ã gay ra tội gì nhỉ?? Sao ta không nhớ_ Ả ta đưa tay đặt lên trán giả vờ như không hiểu chuyện gì đã xảy ra.. Dù trong tâm trí Ả nhớ rất rõ, nụ cười khinh khi nảy vẫn còn trên môi Ả
- Ngươi không biết thật hay giả vờ _ Nhân Mã nhếch môi một cái thật đẹp, nụ cười ác quỷ là đây
- Ta không nhớ, các ngươi ở đây ai nhớ nhắc dùm ta đi _ Khúc Liên Quỳnh quay sang hai bên mà giả nai, các nô tì đứng bên cười thầm và đồng thanh nói hai chữ " Không Nhớ!! "
Nhân Mã chính thức cười một nụ cười ma mị, lạnh nhạt đến rùng mình
- Người đâu, Gọi Linh Linh đến ta triệu kiến_ Nhân Mã nhẹ nhàng nói, Lính nghe lệnh liền triệu hồi Linh Linh.. Linh Linh được triệu hồi liền cúi đầu
- Nô tì Linh Linh có mặt_ Linh Linh cúi đầu nhẹ nhàng
- Vương Phi ra sao rồi?? _ Nhân Mã hỏi nhẹ, bên kia có một người rung nhẹ khi nghe hai chữ " Vương Phi "
- Thưa vương phi, ngũ vương phi không sao chỉ là môi bị chảy máu_ Linh Linh nói tình hình của Thiên Bình, bỗng dưng có những tiếng chân bước sau đó là những vương phi đang chạy đến toát mồ hôi, các nàng nghe tin ở Thiên cung truyền thái y, ai ai lo sợ Thiên Bình bị gì.. Liền chạy tới
- Thiên Bình đâu.. Ai làm Bình Nhi bị thương_ Song Ngư điên máu xen hai tay Áo lên nửa tay làm lộ ra bờ tay trắng nõn
- Đứa nào, con nào dám làm bé cân của ta bị thương_ Song Tử theo phe của Song Ngư mà điên theo, vì hai chị xung quá đã bị chị Xử Nữ cho hai chiếc dép vào mồm để bớt nói
- Tỷ tỷ, tội hai muội quá_ Kim Ngưu binh mà lại bị một cái liếc không hề thiện cảm.. Kim Ngưu nín thinh luôn
- Ở đây ai dám làm Thiên Bình bị thương bước ra đây_ Xử Nữ phán một câu, ba đôi mắt liếc xéo chị một cái
- Là ta sao nào định đánh ta à_ Khúc Liên Quỳnh lên mặt ngước mắt nhìn về Xử Nữ..Ả chưa biết thân phận nàng, nên vẫn còn lên mặt được
- Bà mẹ con này láo kinh_ Nhân Mã cắn chặt môi chửi tục vài câu, các sao nữ cũng đang rất muốn chửi tục đây
- Ngon dám đánh ta ai dám ra tay đi_ Khúc Liên Quỳnh càng lúc càng tiến tới
- Sợ hay sao không dám ra tay, đúng là.. Chỉ mấy con chuột nhát cứ ra vẻ ta đây_ Các sao im vài lúc để định thần
- Quạ đen muốn làm phượng hoàng à, thích lên mặt mà không dám đánh.
-Ây da, bổn vương phi đây còn lòng hiền lương để đứng đây có các ngươi đánh mà không dám đánh sao?
- Khi nảy ta nhớ các ngươi hufnh hổ lắm mà, sao im re như con chó sợ chủ tát vậy
- Ê....câm hết rồi sao??
-----------**************---------