CHƯƠNG 9

1.3K 75 4
                                    

Xuân về én làm tổ ở trên những cây cao, nắng ấm soi tỏ một góc sân, hương hoa trà thơm ngát lan tỏa trong không gian. Chén trà thơm cũng nguội dần trong làn gió xuân, hương trà vẫn còn thoang thoảng, lưu lại trong khoang miệng một vị ngọt khó phai.

Đứng trên cao có thể nhìn thấy những đình đài họa bích cong cong, giang sơn gấm vóc hoa lệ, Chu Quân phóng tầm mắt ra xa, Vĩnh quốc, Bắc Phàm quốc, Ân Giai quốc, tất cả không sớm thì muộn cũng sẽ thuộc về nàng.

Chu Điềm nói nàng dã tâm quá lớn nhất định không làm được đại sự, nhưng Chu Quân hiểu hơn ai hết, kẻ có dã tâm lớn không phải là nàng mà là Chu Cửu và Chu Tĩnh.

Chu Cửu ngoài mặt như không yêu thích ngôi vị hoàng đế, suốt ngày chỉ ngâm thơ cùng các mỹ nữ nhưng đằng sau lại ngấm ngầm bức hoàng đế thoái vị. Còn Chu Tĩnh, với vẻ ngoài lạnh lùng của mình, nàng ta đã thành công trong việc tạo hình tượng một người không màn thế sự, chỉ biết sủng hạnh Sư phu nhân, nhưng hiện tại gần một nửa quân lực ở trong tay nàng ta. Chu Quân không khó để cùng lúc lật đổ hai người họ, Chu Cửu âm ngoan thủ lạt, Chu Tĩnh lại túc trí đa mưu, một mình nàng đối đầu với hai người họ nhất định hao tổn không ít binh lực, lúc đó Phong Hoa Tuyệt Nguyệt sẽ lật đổ lại nàng.

Hiện tại Chu Quân chỉ có thể dựa vào mình, nàng cũng có thể cùng Phượng An công chúa Chu Xương cùng nhau lật đổ bọn họ, nhưng hiện tại Chu Xương và Chu Điềm đều có ý thoái lui, trận đấu này chỉ còn một mình nàng.

Một bàn cờ có rất nhiều quân cờ, nhưng muốn thắng thì chỉ có một nước cờ duy nhất. Chu Tĩnh đã xuất ra một con cờ mạnh nhất, thông minh nhất, chặn tất cả đường tiến công của nàng, bức nàng phải lựa chọn. Chu Quân biết rằng kẻ nguy hiểm nhất vẫn chính là Chu Tĩnh, nàng ta có thể bất chấp mọi thứ để lên vị trí cao nhất, là một kẻ liều mạng không hơn không kém, và nàng không muốn liều mạng cùng với con mãnh hổ đó.

Tấm lụa mỏng lay động, những con cờ đen trắng xen kẽ vào nhau, Chu Quân lại một mình tiếp tục ván cờ dang dở, ở trong vòng vây của chính mình tạo nên.

"Hướng Khâm, ngươi đã điều tra được gì rồi?"

Hướng Khâm khẽ nhăn trán, hắn hơi cúi người, cung kính nói: "Thưa Phượng Thái công chúa, người đoán không sai, Hạ tiệp dư chính là Tử Điệp sát thủ của phủ Phượng Dân công chúa."

Chu Quân cũng chẳng lấy làm kinh ngạc, à một tiếng, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Thấy Chu Quân vẫn bình thản như vậy Hướng Khâm không khỏi lo lắng: "Công chúa không lo sợ nàng ta sẽ giết người sao? Hay là để thần giết chết nàng ta để trừ hậu hoạn?"

"Không được."

Chu Quân đặt một con cờ đen xuống bàn, trầm ngâm: "Thế lực hiện tại của Chu Tĩnh không nhỏ, còn có Chu Cửu ở phía sau, chỉ cần chúng ta làm hại đến Hạ Khuynh nhất định sẽ có nội loạn."

"Tại sao lại có nội loạn?"

Chu Quân lại tiếp tục đặt một con cờ xuống, bình thản nói: "Hạ Khuynh là sát thủ giỏi nhất của phủ Phượng Dân công chúa, nàng ta đi không ai hay, giết người không thấy máu, cũng là người mà Chu Tĩnh coi trọng nhất, mất đi cánh tay đắc lực này ngươi nghĩ nàng ta chịu để yên sao?"

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now