CHƯƠNG 89

483 31 2
                                    

Xuôi thuyền đi ngược về phía nam Bắc Phàm quốc, lênh đênh trên biển cả bao la cũng đã gần nửa tháng ròng, khoảng cách rất xa so với Liên Hạ. Sau khi giao dịch đạt thành, Diệp Phong không còn giam lỏng mà thậm chí cho nàng tự do đi lại trên thuyền.

Nắng sớm trong trẻo, an tĩnh tựa lưng vào trường kỷ, hàng mi nhẹ rũ khép hờ như đang ngủ, suối tóc đen buông xõa hai bên vai.

Diệp Phong từ xa nhìn thấy liền chầm chậm bước ngồi xuống bên cạnh Hạ Khuynh, lặng ngắm nàng nàng say sưa ngủ. Khi ngủ Hạ Khuynh đặc biệt nhu thuận, hiền hòa như một con mèo nhỏ, bất tri bất giác cầm lòng không đặng mà đưa tay luồn vào tới tóc dài cảm thụ sự mềm mại. Nhưng như vậy chưa đủ, Diệp Phong mê luyến trước vẻ đẹp này từ cô nương trước mặt, tham lam muốn hôn lên đôi môi mềm thưởng thức vị ngọt ngào đáng giá.

Hạ Khuynh đột nhiên bừng tỉnh, dùng sức đẩy mạnh Diệp Phong ra, vết thương cũ động đau nhức như châm chích.

"Ngươi... hỗn đản! Ngươi không phải nói sẽ không làm gì quá phận sao?"

Diệp Phong thất thần một lúc rồi đè thấp giọng hồi đáp: "Ta xin lỗi, ta chỉ... chỉ là..."

"Nếu ngươi còn dám làm càn, giao dịch ban đầu của chúng ta xem như vô hiệu!"

"Hảo, hảo, đừng sinh khí, ta sẽ không làm gì quá phận với nàng nữa." Diệp Phong phát hiện sắc mặt Hạ Khuynh không tốt, vội bắt lấy bàn tay nàng xem xét: "Tay nàng còn đau lắm sao?"

Hạ Khuynh không trả lời, lưu loát rút tay lại rồi nằm xuống trường kỷ.

"Thái y trong cung có thể chữa khỏi bàn tay nàng." Diệp Phong ngừng lại một chút, nói tiếp: "Thuốc giải ở chỗ ta, khi về Bắc Phàm sẽ đưa nó cho nàng."

"Có điều kiện gì?"

Diệp Phong cười khổ hai tiếng: "Nàng nghĩ ta là loại người tham lam như vậy?"

"Nếu không tham lam thì đâu phải là Phù Kính công chúa ta biết. Chiến sự vốn không nổ ra, lại chỉ vì một cái Phù Kính công chúa mà nổi lên một hồi phong ba huyết vũ, công chúa ngươi thấy có vui vẻ không?"

"Nếu nàng không xuất hiện, cũng sẽ không có một hồi phong ba huyết vũ. Nếu nàng không xuất hiện, Phù Kính công chúa sẽ không tham lam muốn có được nàng."

"Vì ta?" Hạ Khuynh trào phúng cười một tiếng, quét mắt qua gương mặt nghiêm nghị của nàng: "Nực cười, ngươi là vì long ỷ và mưu đồ thống nhất thập tam quốc của mình, ngoài bản thân ngươi thì ngươi còn có thể nghĩ cho ai khác?"

"Hạ Khuynh, Chu Quân cũng là hoàng đế nhưng nàng lại phá lệ tin tưởng, còn ta muốn thượng vị, nàng lại không tin ta?"

Nghe nhắc đến Chu Quân, ánh mắt Hạ Khuynh dần nhu hòa, chậm rãi mở miệng: "Trong mắt đại vương ta chỉ là phi tử duy nhất trong hậu cung, cũng không phải cái gì Vu nữ thuyết thứ. Căn bản đại vương không cần phải lợi dụng ta, giữa chúng ta là hoàn toàn không có nửa điểm vụ lợi."

"Căn bản nàng chưa từng tin ai ngoài Chu Quân, nàng làm sao biết được người khác đối nàng có thật lòng hay không!?"

"Ta không quản!"

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now