CHƯƠNG 76

580 38 0
                                    

Mất hơn bảy ngày Hạ Khuynh mới có thể xuống giường, thân thể phi thường hư nhược đi đứng phải có người dìu đỡ, tự cảm thấy bản thân quá mức vô dụng.

Mất nửa nén nhang, Tiểu Nhan mới dìu được Hạ Khuynh ra hồ tâm đình. Nơi này nắng ấm vừa đủ, không khí đặc biệt trong lành rất thích hợp để tĩnh tâm dưỡng bệnh. Dưới chân đôi cá chép say sưa quẫy đuôi bơi lội, có vẻ rất quyến luyến nhau.

Tiểu Nhan cẩn thận dìu Hạ Khuynh nằm xuống trường kỷ, cẩn thận nhắc nhở một phen: "Hoàng hậu nương nương nhất định phải nằm ở đây không có được đi lung tung. Nếu ngài lại tái phát bệnh cũ thì Tiểu Nhan sẽ bị đại vương mắng cho một trận!!"

Hạ Khuynh dở khóc dở cười: "Các ngươi ai cũng xem bản cung là hài tử mà lo lắng."

"Là do nương nương đột nhiên ngã bệnh, vừa khiến đại vương lo lắng vừa khiến Tiểu Nhan và A Lệ bị mắng!"

"Hảo, hảo, là lỗi của bản cung."

A Lệ ngồi phẩy phẩy quạt, ngáp ngắn ngáp dài than thở: "Thời tiết tốt nhất vậy thật muốn đi ngủ."

Tiểu Nhan trừng mắng quát tháo: "Người là heo sao? Cả ngày đều ngủ, ngủ mãi không chán à?"

"Tiểu Nhan, câu này ta hỏi nàng mới đúng, cả ngày chỉ có mấy câu đó nói mãi không chán sao? Nương nương không chán nhưng ta chán sắp chết rồi, nghe mãi đến tai cũng muốn đóng kén a."

"Ngươi! Chung Khinh Lệ người giỏi lắm, tối này đừng hòng quay về phòng ngủ!!"

A Lệ nghe xong lập tức quăng quạt sang một bên mà chạy qua dỗ dành Tiểu Nhan: "Thôi mà! Thôi mà! Nàng muốn tối nay ta bị mũi hút máu đến chết sao?"

"Ta mặc kệ, ngươi muốn đi đâu thì đi miễn đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa!"

"Tiểu Nhan~"

"Cút!"

Hạ Khuynh không nhớ hai người trước mặt đã cãi nhau bao nhiêu lần, ngày nào cũng vì những chuyện cỏn con mà tranh cãi. Sau đó lại làm lành rồi lại cãi nhau, nhưng tách ra lại như người mất hồn làm gì cũng không xong.

Còn đang miên man suy nghĩ bất chợt phát hiện khăn the ủa mình vốn dĩ đang ở trên tay lại không còn nữa, Hạ Khuynh nhìn quanh cũng chẳng thấy đâu, có lẽ rơi trên đường đến đây rồi. Để mặc hai người họ tiếp tục cãi nhau, Hạ Khuynh một mình ly khai tiểu đình tìm khăn the. Dọc đường đi có rất nhiều bụi cây nhỏ, nàng cẩn thận lục tìm cẩn thận xem có mắc lại ở đó hay không.

Tìm đến mặt trời trên đỉnh đầu chói chang rồi vẫn tìm không thấy, Hạ Khuynh lau mồ hôi ở gò má kiên trì tiếp tục đi tìm khăn the. Vô tình nhìn thấy mảnh khăn the vướng ở trên hòn giả sơn, Hạ Khuynh nheo mắt lại nhìn, phát hiện đúng là khăn the của nàng. Vội vàng lách người đi qua bên đó lấy lại khăn the, tiện tay phủi sạch bụi bẩn rồi cất lại vào tay áo.

Đối với nàng khăn the này phi thường quan trọng, Chu Quân đã chính tay cho nàng nên đương nhiên không thể để mất được. Sau khi cất xong khăn the Hạ Khuynh xoay người muốn trở về thì phát hiện địa phương này nàng chưa đi qua bao giờ, cũng chẳng rõ ở đâu. Bốn bề chìm vào trong tĩnh lặng, lâu lâu có tiếng lá cây xào xạt vang lên.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now