CHƯƠNG 92

409 36 0
                                    

Theo sự chỉ dẫn của cung nữ, Hạ Khuynh chậm rãi bước vào Thiên Y Cung, trong lòng nom nóp lo âu, âm thầm phỏng đoán dáng vẻ bệnh tật của Triều Thống công chúa. Chưa đi được bao lâu đã thấy Tống hậu chạy ra đón tiếp, mắt đỏ hoe như vừa mới khóc xong, bước đi cũng có vài phần xiêu vẹo.

Việc đầu tiên Tống hậu làm chính là quỳ xuống: "Liên Hạ hậu cầu ngươi, cầu ngươi cứu giùm Triều Ca của bản cung, ngươi muốn thế nào bản cung đều đáp ứng!"

"Bắc Phàm hậu đừng làm như vậy." Hạ Khuynh nhanh tay đỡ Tống hậu đứng dậy, mực thước hồi đáp nhiệt tình: "Bản cung đường xa đến quý quốc không thể thấy chết mà không cứu, hơn nữa còn là Triều Thống công chúa của đương triều sinh mệnh lại càng thêm quý báu."

"Nghe được câu nói này của Liên Hạ hậu, bản cung chết cũng có thể nhắm mắt!!"

"Bắc Phàm hậu khách khí rồi, không biết bản cung vào trong được chăng?"

"Liên Hạ hậu tự nhiên." Bắt gặp Tình Nhi đang dìu đỡ Liên Hạ hậu thì Tống hậu nhanh hơn một bước chủ động yêu cầu: "Để bản cung dìu Liên Hạ hậu, ngươi cứ ở bên ngoài đợi đi."

"Vâng."

Tình Nhi cũng không nán lại lâu, xoay người lui ra ngoài canh chừng.

Lúc này Tống hậu mới dẫn Hạ Khuynh đi thẳng đến ngọa phòng của Triều Thống công chúa, không quên nhắc nhở nàng nơi nào có bậc thang, nơi nào có bàn trà, chẳng mấy chốc đã vào đến nơi.

Suốt đường đi Hạ Khuynh phát hiện địa phương này tương đối ngộp ngạt, giống như đang đứng trong một cái hộp vuông bịt kín đầu và đáy không có nửa điểm không khí chen vào được. Còn chưa đặt chân vào ngọa phòng đã nghe tiếng khóc thê lương của tì thiếp, bọn họ dường như chưa từng biết mệt, khóc đến đặc biệt có tinh thần.

Tống hậu di chuyển đến bên giường, lay người nàng gọi khẽ: "Triều Ca, Triều Ca."

Diệp Triều Ca nửa tỉnh nửa mê thì thào mấy tiếng trong cổ họng: "Tố Hồng..."

Nước mắt Tống hậu giàn ra ướt đẫm gương mặt đã mang dấu tích của thời gian, nắm lấy bàn tay của Diệp Triều Ca mà nghẹn ngào không nói nên lời.

"Triều Ca, mẫu hậu chỉ còn lại duy nhất một mình ngươi, nếu ngươi xảy ra mệnh hệ gì thì mẫu hậu biết phải sống thế nào đây?"

Đáng tiếc Diệp Triều Ca cũng chẳng nghe thấy được, nửa tỉnh nửa mê không phân biệt được ngày hay đêm, thoáng chốc lại chìm vào trong giấc mộng của mình.

"Liên Hạ hậu, cầu ngươi cứu lấy Triều Ca."

"Bản cung sẽ thử thử, phiền Bắc Phàm hậu đưa bản cung đến gần bắt mạch cho Triều Thống công chúa."

Tống hậu nhanh chóng bước đến dìu Hạ Khuynh ngồi xuống mép giường Diệp Triều Ca, rồi lặng lẽ đứng sang một bên quan sát. Hạ Khuynh đưa tay sờ soạng trên sàn đan một lúc thì tìm được cổ tay của Diệp Triều Ca, nhẹ nắm lấy cổ tay nàng bắt mạch.

Hạ Khuynh không dám nói mình tinh thông y thuật, nhưng từ nhỏ đã được thân nương dạy dỗ kỹ lưỡng. Không những biết bắt mạch mà còn biết bốc thuốc kê đơn, chỉ có điều không tinh thông y dược bằng thân nương.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now