XII. Mô Tuýp Cũ

1.7K 107 0
                                    

Tại Hưởng chưa tỉnh lại, đứa nhỏ thì phải nằm trong lồng kính vì rất yếu. Doãn Khởi suy đoán được kẻ gây ra là ai nhưng vẫn phải đợi em trai tỉnh lại hoặc tìm ra bằng chứng để đảm bảo đúng là hắn.

"Em ấy chưa tỉnh sao?", Chung Quốc vén lọn tóc loà xoà trên trán cho vợ, vuốt ve nhẹ khuôn mặt của cậu, bất giác thở dài. Vợ của anh đã ngủ hai ngày rồi.

Doãn Khởi ngồi bên cửa sổ, tay nắm chặt điện thoại chờ tin báo từ Nam Tuấn, căn bản không để ý đến Chung Quốc.

"Bà ngoại đã thuê người tìm bằng chứng. Bà biết ai là thủ phạm.", đưa ánh mắt nhìn qua Doãn Khởi.

"Ừ, tôi cũng biết nhưng không đảm bảo chính là hắn", Doãn Khời khẽ cau mày đáp lại.

"Bố tôi làm nhiều chuyện không tốt, nếu thật là ông ta, xin anh, tống ông ta vào tù đi".

Doãn Khởi trầm mặc nhìn Chung Quốc, cứ nghĩ những chuyện xấu xa mà phu nhân phải trải qua đáng ra phải được giấu kín, hoá ra đến Chung Quốc còn biết nữa.

"Mẹ tôi quá bao dung, tội ác của bố chính là cao ngất ngưỡng. Tôi đã từng không quan tâm đến ông ta....", nâng tay Tại Hưởng lên hôn nhẹ lên tay cậu, "... Nhưng ông ta dám động đến những người qua trọng của tôi, tôi thiết nghĩ để ông ta tồn tại làm gì".

Nhà tù là nơi đáng sợ, ám ảnh đến tận tâm can mọi người dân. Chỉ cần vào tù thì sẽ hoàn toàn mất đi ánh sáng mặt trời, mất đi giới tính vì chỉ cần muốn sẽ bị các ông lớn trong tù đè ra, hãm hiếp nhục mạ đến khi thành ngốc tử điên khùng.

"Cậu cũng ác liệt thật, đó giờ có vẻ nhìn lầm rồi", Doãn Khởi cười nhẹ, thong thả đứng lên ra khỏi phòng nhận điện thoại.

Chung Quốc nhìn theo bóng lưng Doãn Khởi khuất sau cửa rồi mới hôn lên trán Tại Hưởng. Thật sự không thể chịu nổi nếu không thể nghe được giọng em ấy.

"Xán Liệt", Doãn Khởi tựa vào tường nghe điện thoại.

"Cmn ơ#?|¥|Ơ$/?' chính là ông ta! Nhưng cuốn băng ghi âm phải có tiền mới lấy về từ những tên bảo vệ khu phố đó... Em chưa kịp mua lại thì quý bà kia lấy đi rồi! Số tiền đủ để bọn bảo vệ xoá luôn cuốn băng ấy!!", xả một tràng rồi Xán Liệt lại ôm ngực thở hổn hển. Cơn suyễn chết tiệt.

"Quý bà?" Doãn Khởi dời tầm mắt vào phòng, nhếch môi cười rồi cúp điện thoại, để Xán Liệt bên kia nhìn màn hình điện thoại tối om.

Quý bà đó là ai thì mọi người hẳn đều biết nhỉ, chính là bà ngoại của Chung Quốc. Khẩu xà tâm Phật, dù ngoài mặt không hề ủng hộ cuộc hôn nhân của cháu mình nhưng cuối cùng lại cùng Doãn Khởi đi tìm thủ phạm hại Tại Hưởng.

Đập mạnh tay xuống bàn trà khiến bàn run như sắp vỡ. Quý bà tức giận ngồi phịch xuống ghế, bà cực kì phẫn nộ, không nghĩ rằng thủ phạm chính là thằng con rể điên khùng đó. Bà đã đuổi hắn ra khỏi nhà lâu lắm rồi, phải nhờ đến thám tử riêng để truy ra.

"Mẹ...", phu nhân lo lắng gõ cửa phòng.

"Ta nghỉ ngơi, con về phòng đi. Sẽ xử lý chuyện của con sau.", tạm lánh mặt phu nhân, bà không muốn mắng cô con gái ruột của mình, chỉ vì thương tiếc người đàn ông kia nên quyết không ly hôn và mãi không dứt được. Chỉ khi có con cháu ở nhà, phu nhân mới thẳng thừng tống hắn rời đi, chối bỏ quan hệ.Thám tử truy ra, Doãn Khởi truy ra chỗ ở tạm thời của người đàn ông kia, đã đến lúc nên nói tên hắn rồi- Tư Luỵ, bản chất người cũng như tên, bi lụy điên khùng chìm đắm trong tình yêu một cách bi quan và mù quán.

[ABO/Edit KookV] Này Anh! Chịu Trách Nhiệm ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ