VIII. Sau Đó

3.7K 178 12
                                    

Bệnh viện vốn là nơi lạnh lẽo, mùi sát trùng, mùi máu, mùi kim loại cùng màu trắng gai mắt của các bức tường hành lang.

Phòng đặc biệt, Tại Hưởng an ổn nhắm nghiền mắt đi sâu vào mộng, tay truyền nước biển. Bên giường là Xán Liệt nhẹ nhàng gọt vỏ táo, cắt miếng và tỉa thành hình thỏ xinh xắn, đặt vào dĩa rồi đợi tiểu Hưởng tỉnh lại thưởng thức.

Tiếng cửa mở ra, Doãn Khởi với cái áo khoác che kín cổ, tay thì cầm hộp cháo nóng hổi, tay thì khẽ đóng cửa lại.

“Anh mới đi ăn trộm?”, nghi hoặc nhìn Khởi ca, Xán Liệt hỏi.

“Là bị bắt cóc mấy nay, anh xử lý xong ả bên bạch đạo rồi.”, nhàn nhạt đáp lời, anh đặt hộp cháo lên bàn, giao cho Xán Liệt chuẩn bị.

Trầm mặc nhìn em trai đang say ngủ trên giường, Doãn Khởi không muốn tin em ấy chính là chấn thương tâm lý, não phong bế một vào kí ức.

“Đó là thật.”, Xán Liệt bên cạnh cắt đứt suy nghĩ của Doãn Khởi.

“Đầu tiên, sau khi tỉnh lại, thằng bé đã hoảng hốt hỏi ‘các người là ai, lão công của tôi đâu’ “, Xán Liệt cười đau xót, người nhà thì em ấy không nhớ, lại nhớ đến lão công của em… Doãn Khởi ngồi xuống, vươn tay nắm lấy tay Tại Hưởng, xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu, khẽ thở dài.

Tại Hưởng tỉnh lại. Ánh mắt mông lung nhìn trần nhà, tay vô thức nắm chặt bàn tay đang nắm tay mình. Đến khi ánh mắt có tiêu cự, cậu hốt hoảng rụt tay về, lúng túng nhìn hai người trước mặt.

“Hai người là ai?…”, trông rất quen mắt nhưng tuyệt đối không thể nghĩ ra họ là ai.

“Anh trai em”, cong môi cười, nếu em ấy quên, vậy bắt đầu lại một kí ức mới và khái niệm mới đi cho dễ.

Cậu ngốc lăng chớp mắt nhìn Doãn Khởi. Anh vươn tay xoa nhẹ lên tóc cậu, trấn an cùng giải thích.

“Em bị ngã, đầu va xuống đất nên vô tình quên tụi anh và do lão công của em cùng ngã nhưng mạnh hơn em, vậy nên ngủ lâu hơn em một chút”, Xán Liệt khinh bỉ nghe Doãn Khởi giải thích như kể chuyện cười.

“A? Ra là thế sao? Vậy… Hai anh giới thiệu lại cho em được không? Em quên…”, cậu gãi má ái ngại nói.

Xán Liệt khoé môi co rút ‘ vậy mà cũng được á…’. Khẽ ho nhẹ, anh vỗ vai Doãn Khởi, ôn tồn giải thích cho Tại Hưởng.

“Nhà chúng ta có 10 người tất cả, anh là Xán Liệt, đây là Doãn Khởi, còn em…”, điểm mũi Tại Hưởng, Xán Liệt cong mắt cười “bé út của tụi anh, tên em là Tại Hưởng, tiểu Hưởng”.

[…]

Nghệ Liên tự cảm thấy lỗi là do mình nên nghiêm túc làm việc lại, cô hằng ngày vùi mình vào công việc ở bệnh viện, đồng thời túc trực bên em trai, nghe Doãn Khởi nói ra kế sách thì cô mới nhẹ thở dài trút bớt lo âu.

Đàn chị của cô là bác sĩ khoa phụ sản, một người chị phúc hậu, là một Beta. Khi em trai cô dần phục hồi, hằng ngày chạy qua phòng của lão công thì cũng là lúc mọi người đau đầu. Đàn chị là người trấn an mọi người, là người đứng ra chỉ cách để chăm “bà” bầu.

[ABO/Edit KookV] Này Anh! Chịu Trách Nhiệm ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ