IX. Song Sinh

3K 138 2
                                    

Bạn nhỏ với nét mặt buồn ngủ, áp mặt vào tủ kính nhìn những cái bánh thơm ngon, chỉ thiếu nhỏ dãi thèm thuồng thôi là đủ bộ biểu hiện của một đứa trẻ.

“Tiểu Hiền, Kiệt ca đâu rồi?”, giọng non nớt vang lên sau lưng bạn nhỏ đang bị những cái bánh dụ dỗ.

“Đếch biết”, lạnh nhạt nhìn bóng của chủ nhân giọng nói kia in trên kính, là một con bé nước mũi thò lò, lại còn ra vẻ mong manh giả tạo…

Con bé hoảng sợ nhìn tiểu Hiền, ánh mắt nó mở to, vì hoảng hốt mà đọng dần lệ châu. Ngay quầy bánh nhỏ của quán bar tràn ngập không khí khó xử giữa hai đứa nhỏ.

“Này bé, quán bar cấm trẻ em và con nít!”, lão Lục nheo nheo mắt thích thú nhìn thái độ của cháu mình một hồi thì quyết định ra tay phá tan bầu không khí này.

“Vậy sao bạn Hiền vào đây được?”, bất mãn chu chu mỏ, nó khó chịu nhìn lão lục, rõ ràng nó thấy tiểu Kiệt và tiểu Hiền hay vào nên hôm nay mới len lén vào theo mà.

“Nhà tôi.”, tiểu Kiệt đi từ trong ra, khinh bỉ hất mặt lên với con bé. Một màn soái ca nạnh nùng không đuổi theo tiểu thư xinh đẹp. Cũng chả phải ngôn tình. Tiểu Hiền cong môi cười rộ lên bước đến bên anh trai mình.

Tiểu Hiền và tiểu Kiệt dần đến lúc bộc lộ ra vị trí của mình, điều đặc biệt chính là… Cả hai đứa đều làm Alpha.

Tiểu Hiền cau mày khó chịu nhìn kết quả khám sức khoẻ, vò vò và quăng đi. Tiểu Kiệt thay em trai nhặt lên, vuốt thẳng, mang về trình cho bố và baba.

Dở khóc dở cười thấy cảnh tiểu Hiền tránh né sự thật, các anh hứng phấn và tò mò túm lấy bé, đặt ngồi ngay ngắn trên ghế, còn mấy anh thì vây thành vòng tròn, hỏi “sao bé không chịu làm Alpha?” “nói chú nghe sao con lại giận dỗi thế này?” “Hiền à, nói lý do, thưởng bánh ngọt nha”…

Mặt ngày càng ủ rũ, tiểu Hiền lí nhí nói “muốn giống như ba ba được bố bảo vệ, tiểu Hiền muốn Kiệt bảo vệ cơ”.

“Phụt”

“Póc”

“Xì”

Mọi người nén cười cực khổ, còn đứa nhỏ thì xụ mặt rời ghế, đi tìm anh trai mình.

Tiểu Kiệt hiện tại đang trực bên giường ba ba. Tại Hưởng thực đau đầu mà ôm bụng được vài tháng trên giường, niềm an ủi của cậu hiện tại chính là cái thai này vì hay đứa nhóc kia căn bản, toàn nay đây mai đó, chạy lung tung qua nhà các anh chị en, có khi điện thoại tìm lũ nhỏ thì nghe tin chúng đang đi tuần tra khu vực cùng đạo nào đó, cậu nghĩ có khi nào lo cho chúng quá mà nhồi máu cơ tim chết không?

Xoa xoa mái tóc đen của tiểu Kiệt, cậu ôn nhu hỏi “sinh nhật bạn con mấy giờ diễn ra? Dẫn theo tiểu Hiền nhớ trông chừng em nghen con, baba sẽ nói bố đưa hai con đi cho”.

“Không sao, để bố ở lại với ba đi, con và tiểu Hiền tự lo cho mình được.”, gió rét thổi qua lưng. Cậu đau khổ vén vén chăn muốn nằm trốn cuộc đời bi ai, con cậu chúng nó chưa học xong tiểu học đã có thể thốt ra mấy lời doạ người đó rồi.

“Là con lo cho em gái của mình thôi”, cậu muốn thổ huyết hoàn toàn. Túm vai đứa nhỏ lay lay “nha nha nha!!!!! Kiệt à con khi nào không đáng yêu như thế?!” ”Ba còn lay nữa con sẽ nói bố rằng ba còn sức dồi dào, để tối nay hai người vận động thêm đẻ tiếp sinh đôi đấy”, gỡ tay ba mình ra, tiểu Kiệt hôn nhẹ lên tay baba bày tỏ thành kính rồi cáo từ.

[ABO/Edit KookV] Này Anh! Chịu Trách Nhiệm ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ