IV. Đám Cưới

5.2K 283 19
                                    

  Phòng nhỏ với đèn sáng trưng, Doãn Khởi thong dong nhấp trà, đọc sách, gối đầu lên đùi y là Tại Hưởng, đứa em út đang say ngủ. Doãn Khởi thoáng hoài niệm về “mẹ”, ngày trước mỗi lần mang thai các em, mẹ cũng hay ngủ li bì thế này, cha cưng chiều không nỡ gọi dậy, hô hấp đều đặn với khuôn mặt buông xuống mệt mỏi, phòng vệ, lão khẽ cười.

  CỐC… CỐC… CỐC…

  “Nam Tuấn tiến vào đi”

  Doãn Khởi kê đầu Tại Hưởng bằng gối hình con cá vàng rồi mới đứng lên, ra hiệu Nam Tuấn khép cửa, cúi đầu cung kính chào hai người mới đến.

  “Hân hạnh được gặp lại cô, phu nhân Kim”, Doãn Khởi rót trà ra tách mời khách, rồi ngồi lại xuống chỗ của mình.

  "Khởi… Con còn nhớ tên cô sao?…”, phu nhân ngạc nhiên hỏi, lần cuối nàng gặp đứa nhỏ này là vào đám tang người bạn thân nhất của cô, cũng chính là mẹ lũ nhỏ. Khi nghe con trai kể đã cắn và làm đứa bé nào đó có thai, nàng đã lo sợ âm mưu như trên phim truyền hình hay chiếu nhưng khi đến đây mới vỡ lẽ là con của bạn thân. Số trời trong truyền thuyết?!

  “Sao con có thể quên ân nhân từng giúp gia đình con chứ cô”, Doãn Khởi buông một câu nhẹ bẫng, tay nghịch mái tóc em mình, phá rối để đứa nhỏ khó chịu trở mình, chôn người vào sâu hõm ghế.

  Phu nhân nhìn thấy hành động của đứa nhỏ, đồng thời thấy sau gáy cậu có vết cắn mới không tự chủ được nhìn qua thằng con nhà mình, chờ hắn gật đầu với nàng, phu nhân mới cười nhẹ nói “hôm nay cô đến là để hỏi cưới cho con trai cô, mong con đáp ứng và chúng ta sẽ bàn ngày cưới cùng sính lễ phía bên nhà rễ nhé?”.

  Doãn Khởi gật đầu với phu nhân, kéo em trai mình ra khỏi hõm ghế và ôn hoà đánh thức đứa nhỏ dậy. “Em muốn sính lễ cho đám cưới của em là gì?”, Tại Hưởng chưa tỉnh ngủ, mắt nhá nhem, tai ong ong ù ù nên đã nghe nhầm câu hỏi của anh trai, giọng ngái ngủ đáp “em muốn giống mẹ, cỡ vài ba đứa nhỏ nữa cho vui nhà vui cửa a”, ngây ngô hướng Doãn Khởi cười toe lên.

  “Khụ, em nghe nhầm? Anh hỏi hồi môn đám cưới, em thích gì?!”, Doãn Khởi bất đắc dĩ giúp Tại Hưởng lau mắt, đưa trà cho cậu uống để tỉnh táo lại.

  Tại Hưởng sau khi an vị bên cạnh anh trai mới phát hiện đối diện có người ngồi, là hắn cùng vị phu nhân nào đó quen quen cậu đã từng gặp qua, nhưng tâm trí cậu đặt lên người hắn nên mặc kệ vị phu nhân kia đi.

  “Anh đến hỏi cưới tôi?”, không tin vào tai mình khi Khởi ca nói về của hồi môn, cậu liền hỏi hắn. “Phải, đến cưới xin, mang em và con cùng về nhà”, miệng lưỡi công đều từ một lò đường mật đi ra, huống hồ hắn còn cố tình phát ra mùi của Alpha khiến cậu bồn chồn, tim đập, mặt đỏ bừng. Doãn Khởi chướng mắt, quyết định tống hai đứa này ra khỏi phòng, nhờ Nghệ Liên hộ tống đi chọn đồ cưới và tìm nhà hàng đặt chỗ.

  Để Doãn Khởi và phu nhân một mình một cõi, thẳng thắn đối mặt nhau.

  “Tiểu Tại luôn nghĩ do mình sinh ra mà hại chết mẹ, đứa nhỏ này từ chối máu mủ, chỉ xem chúng tôi như huynh tỷ kết nghĩa chỉ để chạy trốn quá khứ đó.”, lão chậm rãi nói, cong môi cười nhìn vị phu nhân mặt ngày càng trắng bệch dần. Hắn lại tiếp tục “Chúng tôi cho nó tình thương thật lòng là tình thân gia đình, để rửa trôi cái tội danh nó gán cho bản thân và để đứa nhỏ không xa lánh chúng tôi. Cho đến khi nó trưởng thành và biết sự thật đau lòng thì tôi không nghĩ, ông trời thật biết cách ghẹo người, chúng ta là Thông gia đấy, phu nhân cao quý ạ”, Doãn Khởi không bao giờ muốn mình dưới trướng ai cả, dù là thầy cô, lão cũng chỉ quỳ chân, đa lễ với cha mẹ mình.

[ABO/Edit KookV] Này Anh! Chịu Trách Nhiệm ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ