CHAP 1: HÔN SỰ 2 NHÀ NGÔ - LỘC

42 2 0
                                    

Vào 1 buổi sáng đẹp trời mây bồng bềnh từng đợt nhẹ nhàng trôi trên bầu trời hòa cùng với nó là những làn gió dịu dàng thổi hợp cùng với ánh nắng buổi sáng tạo nên 1 bức tranh bình yên giữa trung tâm thành phố. Nhưng, tiếc thay khung cảnh tuyệt vời ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi 1 tiếng thét chói tai:
- "CON KHÔNG BAO GIỜ ĐỒNG Ý MỐI HÔN SỰ NÀY"
Vâng và chủ nhân của tiếng thét ấy không ai khác chính là Lộc Hàm con cưng của Lộc Khải cậu không đồng ý mối hôn sự đã được định sẵn mà không hỏi ý kiến mình
- "Hàm à nghe lời mẹ đi con đồng ý đi con Ngô Thế Huân là một người rất tốt lại rất chung tình từ nhỏ đã có tình cảm với con, mẹ tin cậu ấy sẽ không làm con thất vọng" Lộc Mẫu rất hiểu tính cách đứa con trai này của mình nhưng thế nào nó cũng phải đồng ý hôn sự này vừa là tốt cho Lộc Hàm vừa tốt cho mối quan hệ 2 nhà nhiều năm.
-" Haizz mẹ à không phải con cố chấp mà mẹ nghĩ coi mẹ bắt con cưới một tên mà con chưa từng gặp mặt nói gì đến là có tình yêu chớ" Lộc Hàm không cam tâm cả đời cậu ghét nhất phải làm theo những gì người khác quyết định thay vì cậu nghĩ đó là không tôn trọng giá trị của 1 con người
- "Hàm à nghe mẹ Hàm" Lộc Mẫu vẫn kiên trì nói chỉ mong cậu hiểu được tấm lòng của bậc làm cha mẹ chỉ muốn tốt cho con cái mình
-" Con nói rồi không bao giờ. Giờ con cảm thấy hơi mệt nên con xin phép về phòng trước đây có gì 2 người cứ bàn bạc con nó rồi không bao giờ đồng ý" Lộc Hàm cảm thấy từ bé tới giờ cậu chưa bao giờ chịu ấm ức như vậy
-" Lộc Hàm nếu con đã nói vậy thì đừng trách cha ép buộc con phải chấp nhận. Các ngươi theo thiếu gia canh chừng cho kỹ không để thiếu gia rời phòng nữa bước cho dù nó có nói gì cũng đừng nghe rõ chưa" Lộc Khải thấy Lộc Hàm rời đi bèn lên tiếng rồi quay sang nói với đám vệ sĩ
-"Dạ chúng tôi biết thưa ông chủ
Lộc Hàm vừa rời đi bước được 2 bước trên cầu thang nghe được lời cha cậu nói và lời căn dặn của ông ấy với đám vệ sĩ Lộc Hàm bất giác khóe miệng nâng lên một nụ cười nhẹ nhàng " kịch tính rồi đây" đó là những gì Lộc Hàm nghĩ
Sau 1 hồi Lộc Hàm rời đi Lộc Mẫu lo lắng hỏi
-" Làm vậy có thỏa đáng không ông từ xưa ông bà ta nói ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên lỡ con nó làm gì dại dột sao ông tui thấy lo quá ông ơi!" Lộc Mẫu lo lắng quay sang nói với chồng
-" mình cứ yên tâm lần này dù gì nó cũng phải chấp nhận thôi tui tin Hàm là đứa suy nghĩ thấy đáo trước khi làm không làm chuyện gì dại dột âu mình yên tâm đi" Lộc Khải cố gắng trấn an vợ nhưng chính ông cũng đang vô cũng lo lắng" Hàm ba xin lỗi con hãy hiểu cho bậc làm cha mẹ như chúng ta"

[HE HUNHAN] Hàm Nhi Anh Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ