#4: Không coi ngày

21 3 0
                                    

_Sáng hôm sau_
Một buổi sáng đẹp trời, Lộc Hàm thức dậy vào sáng sớm không khí không còn se lạnh nữa. Làn gió buổi sớm thổi nhẹ khẽ lay động những giọt nước còn e ấp trên từng cành cây, ngọn cỏ sau đêm mưa bão những tán lá non xanh mơn mởn rụt rè vươn mình đón những tia nắng ấm áp đầu tiên. Hôm nay là ngày đi phỏng vấn cho chức thư ký của Lộc Hàm, mà hiện tại Lộc Hàm đang ngồi an tọa trên chiếc taxi đến cuộc phỏng vấn. Cậu bỗng cảm thấy ngột ngạt nên quyết định dừng xe để đi bộ hít thở không khí cũng như giải tỏa bớt lo lắng cho lần đầu đi phỏng vấn
- "cho cháu xuống đây chú nhé" Lộc Hàm quay sang nố với chú tài xế một mạch thấy xe dừng cậu vội đưa tiền nhanh chân bước xuống xe
- "Này cháu tiền thừa của cháu này" bác tài xế vội nói sau bóng lưng ngày càng xa của chàng trai tuyệt sắc
"Đúng là đi bộ như vầy giúp tâm hồn thoải mái hơn nhiều" Lộc Hàm nghĩ. Đi được 1 lúc cậu liền tưởng tượng đến ngày đi làm đầu tiên. Có tới mấy ngàn người tham gia phỏng vấn. Rồi lỡ cậu được nhận vào làm được nhận tiền lương đầu tiên do mình làm ra đúng là sung sướng khó tả. Đi được 1 đoạn bỗng
"Ào......" Lộc Hàm toàn thân trên dưới đều ướt sũng mà điều Lộc Hàm tức giận hơn hết là chiếc xe vừa làm nước cả người mình lại ngang nhiên chạy tiếp như không có chuyện gì xảy ra.
"Này tuy ta không biết chủ nhân của chiếc xe nhà ngươi là ai, nếu 1 ngày ta biết được ngươi là ai thì đừng trách ta một cước đá văng ngươi hãy đợi đó tên khốn khiếp đồ không có lương tâm không có trách nhiệm" Lộc Hàm thầm thương cho số phận của mình đúng là xui xẻo ra đường mà không coi ngày mà haizz. "Nhưng không sao ta đã nhớ số xe của ngươi hãy đợi đó ta sẽ báo thù. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là khổ" Lộc Hàm thầm mà giờ cũng không có thời gian đi đến công ty gì đó rồi thay đồ sao cũng được
*NGÔ THỊ*
Ây da~~ cuối cùng cũng đến được ngươi rồi nhé Ngô Thị. Mà này chết Ngô Thị không phải là công ty của tên kia sao không lẽ, không lẽ". Lộc Hàm thầm nghĩ không lẽ là nó công ty của Ngô Thế Huân. "À mà thôi trên đất nước này có bao nhiêu người họ Ngô chắc không phải nó âu đi thôi, cố lên" tự an ủi bản thân xong Lộc Hàm bước vào công ty với thần thái tự tin hết phần thiên hạ. Đến quầy tiếp tân Lộc Hàm lễ phép hỏi:
- "Cho hỏi hôm nay ở Ngô thị không phải đang phỏng vấn cho chức thư ký sao. Giờ không thấy ai hết vậy ạ" Hơi khó hiểu Lộc Hàm hỏi
- "À có phải cậu là người được Phác phó tổng giáo đốc giới thiệu không" Cô tiếp tân nói với chàng trai tuyệt sắc mà cô nghĩ sẽ không còn ai có thể đẹp tới nỗi mà cô lại so bì cậu với Tổng giám đốc và phó tổng giám đốc nam thần của cô. Tuy chàng trai này ướt sủng nhưng không vì vậy mà mất đi sự thánh thiện cũng như thuần khiết vốn có. Muốn thuần khiết có thuần khiết muốn sắc sảo có sắc sảo đúng là thiên sứ bị lạc trốn trần mà
- à đúng rồi sao cô biết
- phó giám đốc vó dặn tôi nào cậu tới dẫn cậu nhận công việc luôn mời cậu theo tôi
-'À được cảm ơn chị" Lộc Hàm thầm nghĩ trong cái rủi có cái hên mà rồi bước đi theo cô tiếp tân vào thang máy
Cô tiếp tân ấn nút vào tầng 7 và cuối cùng là chờ thôi. Không khí hiện giờ thật yên tĩnh không ai nói với ai lời nào cả, bỗng cô tiếp tân lên tiếng nói:
- Cậu... Cậu tên là.. là...Lộc Hàm đúng không vậy..... chúng ta có... thể.. làm bạn được không. Cô tiếp tân ấp a ấp úng có chút ngại ngùng thật ra lần đầu tiên thấy cậu cô đã rất thích cậu rồi nhưng sợ không dám lên tiếng tới giờ cô mới lấy hết dũng khí ra để nói
- bạn à. Đươc chớ, chị bao nhiêu tuổi vậy
- À tôi 24
- à vậy em gọi chị bằng chị với chị rồi rất vui được làm quen em 21 tuổi. Chị gọi em bằng tiểu Lộc được rồi
-" được chị tên Thẩm Na Na rất vui được làm quen gọi chị bằng chị Na Na hay Na tỷ nhé hân hạnh hân hạnh" Na Na vui vẻ nói
Lúc hay người nói chuyện xong cũng là lúc lên tới tầng 7 Na Na dẫn Lộc Hàm đi tới phòng làm việc cho thư ký tình cờ gặp được Phác Xán Liệt đi hướng ngược lại cung kính chào:
-Chào phó tổng giám đốc buổi sáng tốt lành
- "Chào cô" Xán Liệt nói xong quay sang nhìn Lộc Hàm
- "Cậu là bạn của Hiền nhi rất vui được gặp mặt" Xán Liệt cười vui vẻ nói lại nghĩ đến Hiền nhi thật biết chọn bạn mà chơi nhan sắc không thuộc hạn tầm thường. Thật thú vị nha
- "Chào anh " Lộc Hàm nói rồi thầm nghĩ đây chắc là người mà Bạch Hiền ngày đêm mong nhớ rồi đây
- mà quần áo cậu bị gì vậy
- à không gì tôi không cẩn thận bị ướt thôi, cảm ơn
- À vậy cậu về nhà nghỉ ngơi cũng như thay quần áo mai rồi bắt đầu công việc nha kẻo bị cảm.
- Cảm ơn
- Tôi đi trước nha
Xán Liệt nói xong rồi bước đi.
- "Mà này Na tỷ cậu ấy thật là phó tổng giám đốc sao mà thân thiện vậy" lộc hàm khó hiểu nói
- Đúng lag ngài ấy. Trước giờ đều vậy luôn thân thiện với mọi người chỉ có tổng giám đốc là lạnh lùng thôi. Mà bỏ đi cậu nhanh về thay quần áo kẻo bệnh mất
- ngài ấy là người thế nào vậy Na tỷ nói đi mà
- đến lúc đó rồi biết thôi mà đi thay quần áo nhanh đi bện giờ
Được rồi vậy em đi nha bye tỷ


[HE HUNHAN] Hàm Nhi Anh Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ