Chap 3

19 2 0
                                    

Sau khi Lộc Hàm tới nhà Bạch Hiền cậu đem toàn bộ câu chuyện kể cho Hiền nghe:
- Hiền cậu thấy có quá đáng không cha mình ép mình cưới một kẻ chưa từng gặp mặt nói gì là hôn ước được định sẵn gì gì đó nghe mà bực cả mình. Lộc Hàm vừa nói bỏ miếng snack vào miệng
- Gì ghê vậy lỡ gặp lầu đầu cái như trong mấy phim ngôn tình gọi là tiếng sét ái tình cái cậu yêu luôn ang ta luôn rồi sao thật là suy nghĩ không thấu đáo gì cả. Bạch Hiền châm chọc nói
- Này này mình đến tìm cậu để nhờ giúp đỡ chớ không phải đến để nghe cậu châm chọc, cậu có tin mình cắt đứt quan hệ với cậu luôn không. Lộc Hàm bức bối lên tiếng
- Thôi mà Hàm Hàm mình xin lỗi chọc xíu làm gì giận dữ, mà này cậu có dự định gì chưa vậy?. Bạch Hiền nói.
- Hiện tại mình định tìm một việc để làm trước rồi có gì tính sau, nà này cậu không được nói với ai việc mình tới gặp cậu đó. Lộc Hàm bình thản trả lời
- Được, mà cậu tính làm việc gì? Nghe cậu nói vậy hình như không ở chỗ mình nữa thì phải. Bạch Hiền hụt hẫng nói
- Tạm thời mình ở chỗ cậu vài hôm nào tìm được việc mình dọn qua căn nhà mình mua lúc trước vậy nha. Lộc Hàm nói
- Cậu nói căn nhà mà cậu mua lúc còn đi học hả, có ổn không vậy mình tưởng cậu chỉ thuê nó chớ. Bạch Hiền hơi ngạc nhiên
- Đúng vậy mình mua đứt nó lâu rồi thuê mệt lắm mỗi tháng phải đóng tiền này nọ mua đứt cho rồi. Mà này mình biết cậu quen biết rộng giúp mình hỏi chỗ nào cần người không cho mình vào làm chớ ở nhà hoài chán chết. Lộc Hàm nói với ánh mắt cực kỳ cầu khẩn
- Chỗ cần người làm hả để mình nghĩ coi. Bạch Hiền cố nghĩ chỉ mong giúp được người bạn thân này
- Hiền Hiền nhanh đi nhanh đi Hiền, lẹ đi lẹ đi Hiền. Hơi khẩn trương Lộc Hàm hối thúc
- Từ từ đừng có gấp để mình nhớ đã. A có rồi hôm qua Xán Xán gọi cho mình nói công ty anh ấy làm đang thiếu một thư ký kêu mình vào làm cùng nhưng mình từ chối rồi giờ không biết tìm được người chưa. Bạch Hiền vui vẻ nói tới hai chữ Dán Dán lại thập phần vui vẻ
Lộc Hàm vừa nghe tới gì mà Xán Xán mặt ngày càng đen lại:
- Cậu có thể bỏ 2 từ ấy được không nghe mà nổi cả da gà. Vậy giờ cậu gọi điện cho người ấy của cậu hỏi giúp mình được chớ Phác phu nhân tương lai. Lộc Hàm hơi mệt nói
- Xía kệ ta chớ Xán Xán nghe rất hay mà với lại nào cậu có người trong lòng rồi 2 từ ấy nghe vẫn chưa đủ. Bạch hiền vừa cãi lại vừa lấy điện thoại ấn một dãy số quen thuộc đến khi âm thanh của đầu dây bên kia truyền lại:
- Alo Hiền Hiền khuya vậy gọi anh không lẽ nhớ anh rồi sao?. Xán Liệt nói bằng giọng đầy mờ ám
- Anh đúng là không đúng đắn mà. À quên mà này em muốn hỏi anh chuyện hôm bữa anh nói công ty thiếu thư ký giờ tìm được người nào chưa. Bạch hiền nói
- Chưa, mà không lẽ em tính vào làm à
- Ai nói là em chớ em có một người bạn đang kiếm việc làm bên em tính nhờ anh giúp cậu ấy
- À chỉ vậy thôi à dễ ẹt mai em kêu bạn tới phỏng vấn nha, à mà này bạn em tên gì vậy
- À cậu ấy tên Lộc Hàm
- Lộc Hàm chẳng lẽ là thiếu gia của Lộc thị
- Dà đúng rồi là cậu ấy cũng là bạn cực thân của em có gì nhờ anh giúp
- À thì ra là cậu ấy vui rồi đây người quen cả mà anh sẽ dốc sức, nếu không còn chuyện gì Bye em nha. Yêu Em Hiền Hiền! Phác Xán Liệt nói xong còn hôn chụt 1 cái vào đt
- bye yêu anh!. Bạch Hiền nói xong vội vàng cúp đt quay sang Lộc Hàm
- Con ta giờ hạnh phúc quá bây
Bạch Hiền đỏ mặt cúi xuống nhìn vào ghế đối diện thẹn thùng nói:
- Hàm mình gọi giúp cậu anh ấy nói anh ấy sắp xếp sẵn mai cậu đến công ty làm phỏng vấn là được
- A vậy à cảm ơn Phác phu nhân thân yêu giờ mình về phòng nha mai mình còn đi phỏng vấn cảm ơn cậu nhiều
Lộc Hàm nói xong cất bước tung tăng tung ta trở về phòng trong niềm vui sướng
- haha có việc làm có việc làm rồi tên hôn phu khốn kiếp kia ta không sợ ngươi đâu hahaha~~~~~
Sau khi Lộc Hàm rời đi Bạch hiền mới ngẩn mặt lên
- Haizz giờ mới biết phát bệnh quá nặng rồi. Tự nhiên nói ta Phác phu nhân à ngại chết đi được .

[HE HUNHAN] Hàm Nhi Anh Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ