#5: Chạm mặt người quen

27 1 0
                                    

Sáng hôm sao đúng là người tính không bằng trời tính mà đã cố về nhà thật nhanh nhưng cuối cùng vẫn bị cảm. Lộc Hàm uể oải đi đến công ty trong bộ dạng bịt kín mít. Đang khó chịu ngồi trong taxi Lộc Hàm chợt thấy điều gì đó rất quen thuộc, đúng là chiếc xe màu đen đó là biển số xe quen thuộc mà cậu đã sớm thuộc không chừa 1 chữ số, là chiếc xe khiến cậu giờ đây ngày đi làm đầu tiên cũng không xong.
-Bác ơi chạy theo chiếc xe đó dùn cháu nhé
Lộc Hàm vội vàng nói với bác tài xế có phần gấp gáp cậu chỉ sợ lỡ mất cơ hội giành lại công bằng cho mình thôi.
Theo được 1 lúc bỗng thấy chiếc xe ấy dừng lại ở 1 nhà hàng gần Ngô thị Lộc Hàm vội xuống xe và chạy một mạch tới đầu chiếc xe ấy la lối 1 trận.
- CÁC NGƯƠI ĐÚNG LÀ ĐỒ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM KHÔNG CÓ PHÉP LỊCH SỰ TỐI THIỂU. CÓ LÀ KHÔNG DÁM NHẬN CÓ GIỎI RA ĐÂY NÓI CHUYỆN CHO RÕ RÀNG COI~~~~~
Lộc Hàm bất chấp tất cả bỏ qua sự mệt mỏi vì cảm bỏ qua sợ đau rát ở cổ họng chỉ muốn đòi lại sự công bằng cho bản thân. Từ nhỏ tới lớn chỉ có cậu ăn hiếp ng khác chưa từng chịu ấm ức đến thế
Nghe có người la lối trước xe Ngô Thế Huân bực bội kêu 2 tên vệ sĩ ra giải quyết cho xong chuyện. Vốn nhận được cuộc gọi từ Lộc  Lão Gia biết Lộc Hàm bỏ trốn ngoài miệng thì nói không sao  nhưng giờ ruột gan anh đang vô cùng rối bờ giờ lại gặp kẻ điên muốn kiếm chuyện,  thật là
- Này cậu kia sao lại chăn xe thiếu gia nhà chúng tôi không biết chúng tôi làm gì đắc tội với cậu
1 trong số 2 tên vệ sĩ cất tiếng nói với điệu bộ khoang nhượng không muốn làm lớn chuyện. Vốn dĩ thiếu gia của họ không biết nhận được cuộc gọi gì nghe xong thì mặt đầy sát khí ra khỏi nhà đến công ty rất sớm đang lẽ ngày thường anh cũng sẽ không đến sớm vậy là cho bọn họ ở trên xe cả thở cũng không dám
- Các anh còn dám hỏi không phải hôm qua các anh chạy xe kiểu gì là nước văng ướt quần áo của tôi sao chẳng lẽ bây giờ các anh còn không nhớ hả
Lộc Hàm tức giận nói đúng là làm chuyện xấu rồi mà còn giả bộ ngây thơ
Thấy cậu nói vậy tên vệ sĩ kia chạy đi nói với thiếu gia  của họ chỉ mong anh không nổi giận cho cậu con đường sống 
- Thiếu gia
- Chuyện gì
Ngô Thế Huân bực dọc nói
- Hôm qua lúc chúng ta đến công ty vô tình làm nước văng vào 1 chàng trai đang đi trên đường, nên hôm nay cậu ấy muốn làm cho ra lẽ
Tên vệ sĩ nói hết sức thận trọng
- Còn không mau giải quteets có chút chuyện mà cũng nói bôn các ngươi rảnh lắm sao
Anh ta tức giận quát tên vệ sĩ làm anh ta co rúm người chạy thục mạng ra giải quyết
- Này chàng trai cậu muốn gì cứ nói ra là được cần tiền phải không vậy chúng tôi bồi thường cho cậu
Tên vệ sĩ nghĩ cậu đến gây rối là chỉ vì tiền liền đưa cho cậu ấy 1 tờ chi phiếu  mà không để ý vẻ mặt cậu bây giờ đen đến cỡ nào. Đang đưa  cho cậu thì bỗng dưng tờ chi phiếu rơi từ không trung xuống mặt đất
- Tôi không cần tiền của các ng bộ nghĩ tôi thiếu tiền sao... Nực cười, cái tôi cần là công lý đó biết chưa 
Là Lộc Hàm là cậu lúc nãy thấy tên kia nghĩ cậu chỉ vì tiền. Vì tiền mà đến đây gây rối bất chợt cậu tung 1 cước đá văng tờ chi phiếu trong tay tên vệ sĩ
- Này cậu muốn gì đây
- Kêu ông chủ các người ra đay nói chuyện cho rõ đi nếu không thì
Cậu nói tới đó tay bỗng siết  thành hình nắm đấm bực bội nói - chàng trai hôm qua chúng tôi không cố ý. Cậu nhận tiền rồi đừng gây rối nữa nếu không thì chủ....
Đang nói được 1 nữa thì bỗng 1 cú đá như trời giáng nhắm thẳng vào mặt anh mà đá tới
- TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG CẦN TIỀN CÓ NGHE KHÔNG
Cậu bực dọc hét lớn có lẽ đây là lần đầu mà cậu hét lớn đến thế cũng như kiên nhẫn đến vậy nếu trước đâu ai đưa tiền ra mà sak khiến cậu thì không chỉ 1 cước mà có lẽ là tan xương náy thịt
Có lẽ thấy được sự ồn ào cũng như tranh chấp không thôi Ngô Thế Huân bực dọc xuống xe xem ai to gan dám chặn lun xe của cậu thì  bỗng anh thấy được bóng dáng của chàng trai ấy bóng dáng ấy sao mà quen thuộc đến vậy chẳng lẽ là cậu người anh ngày đêm mong nhớ. Tuy cậu đang bịt khẩu trang nhưng ánh mắt đó, 1 ánh mắt ngây thơ và trong sáng nhưng sao cậu lại bịt khẩu trang còn thỉnh thoảng ho 1 vài tiếng chẳng lẽ hôm qua do anh làm cậu ướt nên bệnh rồi chăng trong lòng anh vừa lo lắng vừa áy náy
Còn về phần cậu vừa thấy 1 chàng trai hoàn mỹ bước xuống xe lại mang ánh mắt nhu tình xen lẫn với lo lắng nhìn cậu chẳng lẽ anh và cậu có quen biết trong đầu Lộc Hàm ngàn vạn câu hỏi
- Chắc có hiểu lầm gì rồi. Mong cậu thứ lỗi, hay là cậu có điều kiện gì cứ nói đi tôi làm được sẽ sẵn sàng giúp.
Anh ôn nhu nói
- điều kiện của tôi là anh mau giải thích cho rõ đi tôi không phải hạng ng vì lợi mà gây sự chú ý
- Được nếu như cậu muốn. Hôm qua tôi có việc gấp phải nhanh đến công ty vô tình làm ướt ng cậu sau thấy cậu ướt tôi kêu quản lý xuống xin lỗi cũng như bồi thường cho cậu, vừa xuống xe đã không thấy cậu đâ nên  tôi nghĩ nếu có duyên gặp lại tôi sẽ bồi thường thiệt hại bỗng hôm nay thấy cậu làm loạn nên kêu họ đưa chi phiếu coi như bồi thường thật không ngờ cậu 1 cước đá văng tờ chi phiếu thật xin lỗi
Ngô Thế Huân cố gắng giải thích chỉ mong anh không để lại ấn tượng xấu cho cậu. Đối với ai ghét anh cũng đc riêng cậu thì không
- vậy được coi như tôi tin anh là ng tốt a chết trễ rồi tôi đi trước
Lộc Hàm nhìn vào đồng hồ sắp đến giờ làm mà hiện giờ cậu còn ở đây không phải sẽ bị đuổi việc sao
Thấy được ánh mắt đó của cậu Ngô Thế Huân ân cần nói
- Nếu không ngại tôi cho cậu đi hờ được không coi như tạ lỗi
-À.... nhưng .....vậy
- không sao mà cậu làm ở đâu
- Ngô Thị gì đó làm phiền anh nha
Ngô thị không phải anh nghe lầm chứ trốn anh mà vào tận công ty anh làm thật là đứa trẻ ngây thơ. Không biết là ai chỉ dẫn đây Ngô Thế Huân nghĩ nếu biết là ai anh sẽ trọng  thưởng thật hậu hĩnh cho ng đó
Ngồi trên xe Ngô Thế Huân cứ luôn nhìn Lộc Hàm mà mỉm cười ôn nhu nhưng có lẽ nụ cười ấy lại làm cho 2 người vệ sĩ ngồi phía trước hoảng sợ "chẳng lẽ thiếu gia bị bệnh sao cứ nhìn chàng trai ấy mà cười mãi"
- Này sao anh cứ khụ..khụ..nhìn tôi hoài vậy. Bộ mặt tôi..khụ..khụ dính gì hả ?
Đang chăm chú nhìn cảnh cật cậu cứ cảm thấy không được thoải mái khi có ai đó nhìn chằm chằm mình thật không đc tự nhiên mà. Bộ mặt cậu dính gì hay sao à mà cậu đang đeo khẩu trang sao nhìn được chớ, cậu khó hiểu hỏi
- À à không có gì tôi chỉ cảm thấy hơi áy náy thôi nên còn sợ cậu giận
Bị phát hiện anh ban đầu có hơi bối rối nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh anh trả lời
- Tôi không giận anh đâu khụ..khụ.., anh chịu giải khụ... khụ.. thích khụ.. khụ.. là được rồi. Mà... này... anh nên về dạy khụ... khụ...lại vệ sĩ nhà anh đi không phải ai cũng cần tiền đâu khụ... khụ..
Thấy anh áy náy cậu cũng không quá quan tâm, giọng khàn khàn cậu nói nói xong lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ
Nghe cậu nói Ngô Thế Huân liếc hai tên phía trước bằng đôi mắt sắt lạnh. Cảm nhận được sát khí trên người chủ nhân họ họ cảm thấy trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Thật mong sao cho chàng trai kia không chấp nhất chắc không họ chỉ còn biết ra sa mạc mà sống thôi phải


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 08, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HE HUNHAN] Hàm Nhi Anh Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ