Chap 4

75 4 0
                                    

Xin chào mọi người, mình quay trở lại rồi đây! Cùng nhau vào truyện nào!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ hôm ở bệnh viện đến giờ, hình ảnh của Jimin đang ôm người con trai khác cứ quanh quẩn trong đầu Jungkook khiến cậu muốn quên cũng không được. Đã hàng ngàn lần trong đầu cậu đã hiện lên câu hỏi: " Đó là ai? Tại sao người đó lại thân với Jimin quá vậy? Chẳng lẽ đó là người mà anh thích sao?" nhưng chính cậu cũng quên mất một câu hỏi quan trọng: Cậu làm sao lại quan tâm đến anh như vậy? Dần dần sau khoảng một tuần, sự bức bối đó đã làm Jungkook không thể chịu đựng được nữa, cậu ghét cảm giác mỗi ngày đều nhớ đến Park Jimin, rất ghét. Jeon Jungkook cậu nổi danh là sát gái nhưng hưa bao giờ có ai khiến cậu rung động như vậy, đặc biệt hơn là người ấy lại là CON TRAI. Chính vì vậy, cậu quyết định tìm hiểu về Park Jimin để xem anh là người con trai như thế nào, tại sao có thể khiến Jeon tổng vạn người mê đây phải lưu luyến.

Tại bệnh viện:

-CÚT ĐI! Tôi đã bảo là cút ra ngoài, mấy người thật kinh tởm, tránh xa tôi ra! Tôi hận mấy người!- Hình ảnh người phụ nữ vừa khóc vừa ném đồ đạc về phía khoảng không trống rỗng khiến ai đi qua cũng phải đau lòng.

Jimin bước vào phòng bệnh với vẻ mặt mệt mỏi, đã 1 tuần nay cậu luôn làm việc, không có cả thời gian để ăn, sau khi tan việc lập tức vào với mẹ. Cảnh tượng này đã xuất hiện cả tuần nay rồi, kể từ khi mẹ anh tỉnh dậy, bà vẫn luôn như vậy. Các bác sĩ bảo bà bị hoang tưởng do cú sốc quá lớn, nhìn người mẹ đã từng luôn tươi cười trở nên như vậy, Jimin không thể nào chấp nhận được sự thật. Anh đã thề, sẽ có một ngày nào đó anh chắc chắn sẽ khiến bọn chúng phải trả giá, một cái giá thật đắt:

-Mẹ....- Jimin nhẹ nhàng lên tiếng khiến bà Park dừng lại. 

Nhận ra đó là con trai mình, bà vội vàng chạy lại ôm chầm lấy anh mà nói trong hoảng sợ:

-Ji...Jimin...m..mấy người..kia đ..định....- Cả người bà run run, vô lực tựa vào người Jimin, rồi bắt đầu khóc nấc lên.

-Kh..không sao đâu mẹ, mọi thứ đều ổn rồi, chúng đi rồi! Con đã giải quyết hết bọn chúng rồi! Con xin lỗi, thực lòng xin lỗi, mẹ!- Thấy bà như vậy, mắt Jimin thấy ươn ướt, sống mũi cay cay, anh cũng ôm bà vào lòng thật chặt rồi những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra.

Thấy con trai mình khóc, bà Park còn khóc to hơn nhưng vẫn chẳng thể quên an ủi con trai mình:

-Ji...Jimin...c..con đừng...khóc- Chỉ điều đó thôi cũng đủ chứng minh bà yêu anh như thế nào.

-Co...con không khóc nữa! Mẹ cũng nín đi nhé!- Nghe mẹ nói vậy, Jimin vội lau đi nước mắt của mình mà cẩn thẩn dỗ dành bà- Mẹ à, hai mẹ con mình cùng ăn nhé- Nói rồi cậu giơ hai cái bánh bao ra.

-A... bánh bao..ăn..ăn thôi- Bà cười tươi như một đứa trẻ vậy, cứ như những việc lúc nãy là chưa bào giờ xảy ra.

Sau khi vất vả dỗ mẹ đi ngủ, Jimin cũng đứng dậy chuẩn bị cho ca làm tiếp theo của mình. Đúng vậy, anh làm gì có thời gian để nghỉ cơ chứ, nhưng chỉ cần có đủ tiền để chữa bệnh cho mẹ thì rất đáng.

Ở tập đoàn JK:

-Jeon tổng, đây là tất cả những gì tôi thu thập được về cậu Park Jimin- Cậu thư kí nói với giọng cung kính.

-Được rồi, ngoài chỗ này thì cậu còn biết thêm gì nữa?- Cậu lạnh lùng lên tiếng. Jungkook nhận thấy rằng hoàn cảnh của Jimin thật sự rất đáng thương: Bố mất để lại khoản nợ to đùng cho mẹ và anh nhưng bù lại Jimin có một người mẹ luôn yêu thương và bảo vệ cho anh.

-Dạ, sau khi nói chuyện với hàng xóm thì ai cũng nói rằng cả cậu Jimin và mẹ đều rất vui tính và hòa đồng. Dù nhà họ nghèo nhưng vẫn luôn giúp đỡ những người xung quanh. Nh..nhưng...- Nói đến đây cậu thư kí ngập ngừng.

-Nhưng?- Jungkook hỏi

-D...Dạ, chẳng qua là...

-Cậu nói đi- Jungkook bắt đầu mất kiên nhẫn.

-D...dạ... theo như lời hàng xóm bên cạnh nhà thì tuần trước chủ nợ đến nhà của cậu Jimin lúc cậu ấy vắng nhà và đãh..hãm hiếp mẹ cậu ấy. Bây giờ bà ấy đang ở trong bệnh viện còn cậu Jimin thì cả tuần nay chưa về nhà,  nghe nói là hôm nào cậu ấy cũng đi làm từ sáng sớm đến chiều thì vào thăm mẹ rồi lại đi làm tiếp, không có thời gian nghỉ ngơi ạ.- Cậu thư kí sợ hãi lên tiếng.

-Thôi được rồi, cậu đi ra ngoài đi. À, n hớ điều tra những nơi mà cậu Park Jimin đang làm việc và gửi địa chỉ cho tôi.- Khi nghe cậu thư kí nói vậy, đột nhiên cậu cảm thấy vừa thương vừa giận anh, làm gì mà lại lao đầu vào làm việc như thế.

-Dạ, vâng ạ- Cậu thư kí cảm thấy rất bất ngờ, Jeon tổng chưa bao giờ quan tâm đến ai như vậy nhưng cậu cũng không dám hỏi, cậu còn quý cái mạng già này lắm nha!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này đến đây thôi! Mong mọi người ủng hộ mình nhé!

always love you!!!

The Truth UntoldWhere stories live. Discover now