CHAPTER 9: Kết thúc

1.4K 172 37
                                    

"Tôi chết là để anh ấy được sống, còn cậu thì khác, cậu vẫn có cơ hội, không cần phải hy sinh." Loki khuyên ngăn.

"Mỗi người sống suy cho cùng cũng chỉ để tìm kiếm một ý nghĩa, đáng lẽ tôi đã chết vô nghĩa ba năm trước, nhưng giờ đây tôi đã có được ý nghĩa của chính mình, như vậy là quá đủ." Tom nói.

Ánh mắt Loki dịu lại. Câu đưa một tay lên trước mặt, Tom cũng làm vậy. Hai bàn tay chạm vào nhau, Tom dần tan biến vào Loki.

"Anh trai cậu thật sự rất yêu cậu và cần cậu. Hứa với tôi, cậu sẽ luôn kề vai sát cánh với anh ấy, coi như là để trả công tôi cho ba năm qua." Tom nói.

Loki mỉm cười nhìn Tom tan biến đến mảng cuối cùng của khuôn mặt giống hệt mình nhưng hòa nhã hơn.

"Và đừng hở tí là xiên anh ta nhé!" Tom nói câu cuối trước khi tan biến hoàn toàn.

Loki khẽ cười, "tôi hứa!"

"Loki!?" Thor cúi xuống, sát mặt vào Loki mà thì thầm vào tai.

Loki mười sáu tuổi chậm rãi mở mắt.

"Thor... Mẹ..." rồi cậu từ từ ngồi dậy, nhìn xuống chính mình rồi nhìn sang bên cạnh, cái xác của Tom.

"Mẹ... có thể giúp cậu ấy không?" Loki nói với Frigga.

Bà ấy không nói gì, chỉ mím chặt môi nắm lấy tay Loki thay cho câu trả lời.

"Hela..." Thor quay sang Hela.

"Khỏi năn nỉ, ta không giúp được đâu." Hela nói đón đầu khi biết tỏng thằng em trai sắp xin xỏ gì.

"Thor, Hela cũng đã làm quá nhiều rồi." Frigga khuyên ngăn Thor.

"Hela, nếu đổi tuổi thọ của tôi thì sao?" nhưng Thor vẫn cố.

"Thor!"

"Anh trai!"

Frigga và Loki đồng loạt thốt lên, bàng hoàng khi nghe quyết định của Thor.

"Trò đó chỉ dành cho người chết trước hạn thôi, thằng bé này chết sau hạn tận ba năm, quyền hạn của ta không nhiều đến thế đâu, ta có muốn giúp nó cũng không thể." Hela thẳng thừng rồi quay lưng đi.

Thor thật sự rất chững hững trước sự thật này, gã đã hứa sẽ bảo vệ Tom và hứa là cậu không chết. Thor nhìn sang Tom, anh nằm lặng yên bất động, tựa như đang ngủ. Mắt Thor không chớp trong nhiều giây, nó mở tròn ra ngắm nhìn cơ thể của người đàn ông Anh Quốc.

"Thor!" Loki gọi, "cậu ấy muốn như thế. Cậu ấy tận hưởng điều đó - cứu em và hy sinh vì anh - cậu ấy đã tìm được ý nghĩa sống vào lúc cuối cùng của cuộc đời. Đây là điều tốt nhất chúng ta có thể làm và nên làm."

Nói rồi Loki quay qua Frigga, cậu gật đầu. Hai người đặt ray lên trán Tom, hai luống sáng xanh vàng hòa quyện vào nhau.

"Sự hy sinh cho hoàng tử Asgard, cậu ấy xứng đáng chết như một người hùng của Asgard." Loki và Frigga đồng thanh.

Thân xác của Tom hóa thành bụi vàng, bay vào hư vô.

"Cậu ấy sẽ đến Vahalla?"

"Không, Thor. Với lời chúc phúc của ta - Frigga Allmother - cậu ấy sẽ có cuộc sống mới phúc hạnh hơn bao giờ hết." Frigga nói.

Nghỉ ngơi tại Hel, ba anh em nhà Odinson và Frigga vô tình lại có một cuộc sum vầy sau rất rất nhiều năm mỗi người một ngã. Frigga tạm biệt những đứa trẻ và trở về Asgard, Hela lo mớ công việc bộn bề của một nữ hoàng. Còn lại Thor và Loki cùng nhau.

"Em sẽ theo mẹ và anh về chứ?"

"Tạm thời thì không thể. Tuy em vẫn còn sống trong thân xác mười sáu tuổi nhưng mọi trí nhớ và năng lực của em đều hồi phục, Odin sẽ không để em thong dong như lúc trước đâu. Tốt nhất là em vẫn cứ đã-chết-rồi thì tốt hơn." Loki nói.

"Em định đi đâu?" Thor hỏi.

"Quay lại Midgard," nói đoạn, một luồng sáng xanh đi ngang, Loki biến thành Tom Hiddleston trong bộ vest lịch lãm, "và đi làm, em có nhà và có công việc mà." Loki-trong-Tom cười tự hào.

"Nhưng em đâu phải cậu ấy." Thor hoài nghi khi nghe đến từ 'đi làm' mà Loki vừa nói.

"Em đọc nhiều sách và học hỏi nhanh hơn anh nhiều đấy!" Loki liến thoắn, "mặc dù chẳng ưa gì bọn midgard, nhưng ngoài Asgard đây là nơi tốt nhất, cũng có một thân phận để em thuộc về. Nếu em thích em có thể thay Tom dành gia tài và tống khứ hai thằng em khốn nạn của cậu ta khỏi sự sống." Loki cười nham hiểm.

"Loki!" Thor gằng giọng.

"Em đùa thôi, cả trái đất và Asgard em còn không cần, lại đi cần cái gia tài bé tí đó à." Loki cười nhoẻn, "giờ em đã có thứ mình cần rồi."

Ầm!!!!

Một tiếng động lớn trước sân của căn nhà khuất xa nơi thành thị. Loki xoay tròng mắt ngán ngẫm, "lại nữa rồi."

"Tuần này anh đã phá nát bãi cỏ nhà em ba lần rồi đấy Thor!" Cậu quát lớn, bực mình.

"Hà hà... Em phải vui mừng vì anh là người duy nhất đến thăm em chứ." Thor hớn hở bước đôi ủng bẩn vào nhà.

"Không, anh là thứ kinh khủng duy nhất vào nhà em thì có." Loki nói, "đồ tâm thần!"

"Công việc của em ổn chứ?" Thor hỏi, nằm xòa ra sofa chờ cơm tối ngày thứ Sáu.

"Dĩ nhiên, em vừa được tăng lương đấy." Loki khoe, từ trong bếp.

"Thật à? Có thủ đoạn gì không?" Thor ngờ vực.

"Không. Hoàn toàn công khai, em biến thành giám đốc rồi đường hoàng ký tên vào quyết định mà." Loki cười đắc chí.

Thor chỉ biết lắc đầu, so với lần ở New York thì trò quậy này của cậu chỉ như trò đùa.

"Anh có thể bay đi mua bia không, Thor? Mai là ngày nghỉ và em muốn tối nay chúng ta sẽ nhậu tới sáng."

Phải! Một phần của Tom đang ở trong Loki, cho đến khi Thor đăng cơ và xóa tội và chính thức đưa cậu về làm cố vấn, cuộc sống như thế này chính là điều Thor mong muốn cậu ấy có nhất...

Lời tác giả: Và sau đó, chúng ta không cần Ragnarok, chúng ta cũng chẳng phải xem Infinity War, đó là ý nghĩa của 'Đừng tin tôi Phần II', cảm ơn các bạn đã theo dõi.

-----HẾT----

🎉 Bạn đã đọc xong ĐỪNG TIN TÔI - PHẦN II [ThorTom/Thorki] 🎉
ĐỪNG TIN TÔI - PHẦN II [ThorTom/Thorki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ