CHAPTER 5: Cơ hội mong manh

1K 134 22
                                    

Tom mở cửa xe. Từ phía sau, ông thần đưa đến ly socola nóng. Tom cũng không còn giật mình với sự có mặt không mời này, còn mỉm cười cảm ơn rồi cả hai lái xe về nhà. Anh nhấp ly nước và cảm thấy nó thật nguội, không còn ấm áp khi chảy vào người nữa. Anh thầm phàn nàn, đúng là không nên trông đợi vào ông thần này mà, mua mỗi ly nước cũng không xong. Tom tặc lưỡi chê bai rồi đặt ly nước sang một bên, nó vẫn đang bay hơi nghi ngút...

"Bọn Jotun trông đáng sợ thật!" Tom bắt chuyện, "to đùng, xanh lè, mặt mày dữ tợn." khi cả hai đang ngồi cùng nhau ở bộ bàn ghế trong phòng khách.

"Sao cậu biết?!" Thor hỏi lại, quay sang Tom, tỏ chút ngạc nhiên.

"Trong giấc mơ." Tom mỉm cười, có chút mỉa mai, "tôi còn cảm thấy rõ nỗi đau trên cơ thể mình khi bị sét đánh nữa mà..."

"Tom...?" Thor thả xuống đôi chân đang gác lên thành sofa, thốt lên ngạc nhiên, khoảnh khắc gã hiểu ra lời nói của Tom.

"Anh đã nói dối, Loki chết là do chính anh, và cậu ta không phải là anh hùng, cậu ấy là ác thần." Tom gằng giọng, đay nghiến.

"Cẩn thận từ ngữ của cậu đấy, Tom." Thor nhìn Tom trừng trừng.

"Hah...! Dù sao tôi cũng sắp biến mất, tôi chẳng còn gì để sợ." Tom nói, đoạn mắt anh bắt đầu rưng rưng.

Thor đi đến phía ghế bành Tom đang ngồi, với tay đến remote tivi để tắt nó, đưa phòng khách vào trạng thái tĩnh lặng. Gã ngồi trên một gót chân để thấp người bằng với Tom, đặt một bàn tay vào sau gáy Tom, âu yếm.

"Không, tôi sẽ không để điều đó xảy ra." Thor nhìn thẳng vào Tom, giọng gã vốn trầm lại càng ấm áp giữa gian phòng nhỏ. Một giọt nước mắt lăn xuống má Tom. Loki luôn vậy, bao nhiều trầy xước trên cơ thể cũng không làm cậu mảy may yếu đuối, nhưng Thor biết trái tim cậu mỏng manh và cậu cần bàn tay của gã những lúc thế này.

"Tin vào một người đã giết em trai mình à?! Ồ, nói không chừng chính em trai anh đã giết tôi và chiếm lấy tôi cũng nên." giọng Tom chua xót và run run.

Thor từ ôm gáy chuyển sang nắm cổ, kéo Tom lên và cả hai đứng dậy.

"Cậu! Không được phép xúc phạm em trai tôi, chính em ấy đã lựa chọn cậu và giữ cậu sống sót, đây là sự thật." Thor lúc này đã đang rất giận.

Tom hất tay Thor khỏi cổ mình, ngước mặt nhìn đăm đăm vào đôi mắt xanh biếc của gã bằng ánh nhìn thù hận căm ghét.

"Nếu không thể mang cậu ta ra khỏi người tôi bây giờ, thì tránh xa tôi ra!"

Tom quát, Thor im lặng quay lưng đi ra ngoài và vung búa bay vút đi, để lại Tom nhìn gã khuất bóng trong tích tắc. Anh ngồi thọp xuống ghế bành trở lại, vuốt hai bàn tay từ trán xuống mũi và giữ ở đó, hít mạnh. Thor thật sự rất giận lần này, là anh muốn như vậy.

Hai tuần tiếp theo trôi qua, ông thần hoàn toàn mất dạng. Ngưng tiếp xúc với Thor, tình trạng của Tom cũng chững lại, không có chuyển biến theo hướng xấu đi, mặc dù cũng không hề khá hơn. Cuộc sống cũng trở lại bình thường như trước lúc gã đến. Đáng lẽ điều này đúng với mong đợi của Tom, nhưng chẳng hiểu sao, sâu bên trong anh vẫn cảm thấy rất trống trãi, cồn cào, như là... một nỗi nhớ. "Đây chắc chắn là cảm giác của tên kia, không phải của mình." Tom tự nhủ, rồi anh lên xe, đi mua sắm lương thực cho tuần mới như mọi khi.

Tại bãi đỗ xe, chiếc xe của Tom vừa tiến lên lấy khoản trống để de lại vào vị trí đỗ thì một tên trời đánh đã lái xe như bão, ập vào vị trí mà Tom đã de lại, quẹt vào đuôi xe của Tom khiến bánh xe sau lết đi một quãng.

Tom toan ra khỏi xe để bắt lỗi với tên kia, nhưng vừa bước ra đã bị hắn đấm bất ngờ vào mặt gây tối sầm và hắn quát lớn.

"Mày phải bồi thường cho vết xước này."

Tom lấy lại thăng bằng và đáp lại.

"Anh đừng đùa tôi, anh giành chỗ đậu xe của tôi, va phải xe tôi và bắt tôi bồi thường ư?!?"

Vừa dứt câu thì tên đàn ông thô lỗ cao hơn sáu feet, cơ bắp cuồn cuộn như đô vật, túm lấy cổ áo Tom, xốc lên và ghì anh vào hông xe, hai bàn chân Tom nhướng lên một cách khó khăn trong gọng kìm to khỏe của gã.

"Ở đây chỉ có tao đúng và mày sẽ phải bồi thường."

Một bàn tay thô to vỗ vào vai hắn, hắn quay đầu lại. Còn chưa kịp nhìn thấy là ai thì bàn tay đó đã nắm cổ hắn, xách hắn lên khiến chân hắn hổng khỏi mặt đất. Hắn bị quăng mạnh sang một bên.

"Chơi với người cùng cỡ với ngươi này!" ông thần tóc vàng chói lòa bấy giờ mới hiện ra thân ảnh uy nghi trước mặt hắn.

Đứng dậy, lấy đà và nhắm nắm đấm vào mặt Thor, tay Thor dễ dàng chặn lại và vặn ngược nó ra ngoài. Khớp tay kêu lên răn rắc khiến hắn hét lên đau đớn.

"Urgh... ahh!!!"

"Ngươi không biết mình đang đối mặt với điều gì đâu." Thor thả tay, hắn rớt tay xuống như không còn chút sức lực. Thor đẩy đẩy cây Mjolnir về phía ngực hắn. "Cút đi! Mang cả chiếc xe của ngươi nữa."

Hắn vội lên xe và kéo ga đi mất.

Tom lúc này đang đứng phía sau với một nụ cười đắc ý, dưới nắng, khiến gương mặt anh như đang được tiếp thêm sức sống mà hồng hào hơn. Thor vừa quay lại thì anh đã đổi sang khuôn mặt cau có. Tom quả thật đang phát huy rất tốt khả năng diễn sâu và lật mặt cực nhanh của Loki.

"Tôi đã bảo anh tránh xa tôi ra mà!?"

"Cậu chỉ yêu cầu tránh xa, không yêu cầu mặc kệ." Thor nhún vai, đáp và mỉm cười ấm áp.

Và sau đó, họ lại về một nhà. Tom vẫn từ chối bản thân về việc nhớ Thor, nhưng anh không thể phủ nhận cảm giác vui vẻ khi lần nữa nhìn thấy gã thần ấy, lần nữa có gã ở bên cạnh, trong căn nhà nhỏ ấm cúng của anh... như người trong gia đình.

"Giúp tôi mang chỗ bia này ra ngoài đi!" Tom nói.

Cơ bắp to khỏe của Thor rất hữu dụng trong việc bốc vác, Tom hài lòng nhìn gã trong chốc lát đã chuẩn bị hết cả bàn ghế và bia trước sân, và họ ngồi nhâm nhi cùng nhau ngoài trời, cạnh chiếc bàn nướng thơm nức mũi.

"Tôi không biết tại sao Loki lại chọn cậu, tất cả mọi thứ giữa hai người đều trái ngược nhau, nó chẳng bao giờ uống bia."

"Tôi ước gì mình có câu trả lời."

"Gia đình cậu ở đâu? Chẳng bao giờ nghe nhắc đến."

"London, họ không liên quan đến tôi, tôi đến đây một mình ba năm trước, không lâu trước khi xảy ra tai nạn."

"Không liên quan?!"

"Ừ, hai người em của tôi chỉ quan tâm đến tranh giành thừa kế, ba tôi thì không coi trọng tôi vì tôi kém cỏi nhất trong ba đứa con của ông ấy."

Giờ đã rõ tại sao Loki chọn cậu ấy. Hai người cùng một trạng thái tâm lý. Thor tự trách mình. Để cậu trải qua những tâm trạng không tốt đó, là lỗi của gã; khiến cậu trở nên như vậy, là lỗi của gã; để cậu sa đọa, cũng là lỗi của gã. Nếu có một điều Thor có thể thay đổi, gã sẽ chọn hiểu cậu. Giờ đây gã chỉ có thể cố gắng níu lấy cơ hội này...

ĐỪNG TIN TÔI - PHẦN II [ThorTom/Thorki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ