CHAPTER 4: Avengers 2012, report...

1K 128 8
                                    

"Tôi dùng phòng tắm được chứ?"

Thor hỏi một cách lịch sự. Mất hơn một tiếng lái xe để về đến căn nhà nhỏ của Tom ở ngoại ô, khuất xa sự ồn ào của lòng thành phố New York. Đoạn đường dài và vắng dần khi ra khỏi nội thành đã khiến Tom một mình đương đầu với ngọn sét bất thường ba năm trước, lúc đó anh nghĩ rằng mình may mắn thoát chết, thế nhưng...

"Nhân danh Allfather, tôi không thể thay đổi được gì." Tom đáp trả Thor một cách dằn mặt.

"Hà hà, cậu đanh đá y như Loki, khác hẳn lần đầu tôi gặp cậu." Thor nói, rồi đi vào phòng tắm.

Phải thật! Gần đây Tom trở nên dễ cáu gắt hơn, từ đôi môi mỏng của anh, giọng điệu khi anh nói chuyện cũng có phần sắc sảo và bén hơn. Anh nghĩ là do chứng mất ngủ đã ảnh hưởng đến tâm trạng và hành vi của mình. Nhưng cũng có lẽ, là vì lý do gì khác...

"Vì lúc đó tôi chưa biết anh sẽ trở thành cục rắc rối lớn nhất đời tôi." Tom vẫn dành cho Thor, vị khách không mong đợi, một sự khó chịu nhất định.

Tom cởi bớt áo khoác treo lên giá. Anh mở tủ lạnh, toan lấy thức ăn ra chế biến thì anh nhìn thấy hai cái pudding vẫn còn trong đó. Chẳng hiểu sao lại có chút muốn ăn, anh đem ra và ăn một góc, nó ngon hơn vẻ bề ngoài bầy hầy của nó, vừa ăn xong thì Thor bước ra.

"Chuẩn bị đồ ăn đi!" Gã ra lệnh một cách thô lỗ.

"Gì?!? Anh ở ké nhà tôi mà còn ra lệnh cho tôi thế à?"

"Cậu cũng cần ăn mà, vả lại cậu sẽ không thích ăn thứ do tôi làm ra đâu". Gã vô tư đáp, thân hình đồ xộ nằm òa ra sofa khiến nó run lên đáng thương.

Xoay tròng mắt ngán ngẫm, Tom đành ôm cục tức vào bếp cho bữa tối. Vừa bật lò vi sóng anh vừa hỏi.

"Bọn Jotunheim đó tại sao lại truy sát em trai anh?"

"Nó đã giết thủ lĩnh của bọn chúng trong một cuộc tấn công vào Asgard."

"Vậy em trai anh là do bọn chúng giết à? Tôi đã không biết cậu ấy là một anh hùng như thế." Tom đáp, đem bữa tối nóng hổi, thơm phức ra đặt lên bàn cùng hai chiếc thìa.

"Nó không... Loki chết vì bảo vệ tôi... ừ, nó là anh hùng." Thor nói một cách ngập ngừng và cho miếng đầu tiên vào miệng, "ngon đấy!" gã ăn tự nhiên như ở nhà.

Tom bất giác say sưa nhìn gã ăn, rồi lại bất giác thều lên tiếng, "anh nói dối, anh trai!"

Câu nói làm Thor chợt dừng lại, gã hất mặt lên nhìn Tom đầy sửng sốt. Gương mặt Tom Hiddleston sáng lên đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo sắc bén điêu ngoa nhưng lại chan chứa nhiều nổi đau. Quả thật phần Loki trong Tom đang thể hiện ra ngày càng nhiều hơn, Thor tự nhủ phải nhanh chóng nghĩ ra phương án, nếu không Tom sẽ không ổn.

"Tom Hiddleston!" Thor bỏ thìa xuống, cố ý gọi lớn họ tên của Tom, như để nhắc nhở, như để kéo Tom về thực tại, "cậu cũng ăn đi chứ!"

Thor sẽ hạnh phúc nhường nào khi Loki trở lại, nhưng nếu điều đó gây tổn hại đến người đàn ông này thì chưa phải lúc, gã chọn sẽ kiên trì và chờ đợi.t

"Tôi sẽ ngủ ở đây!" vừa nói, Thor ngã lưng ra ghế sofa, tỏ ra thoải mái.

"Có quen không? Tôi nghĩ hoàng tử luôn được ngủ trên một chiếc giường xa hoa trong cung điện."

"Hà hà, bao năm chinh chiến tôi ngủ ở chiến trường nhiều hơn ở cung điện. Lều trại, hay gốc cây đều ngủ cả rồi, thế này đã là quá nhiều." Thor đáp, "nhân tiện, nếu cậu muốn đuổi khéo tôi về Asgard thì cậu thất bại rồi. Ngủ ngon!"

Dứt lời thì gã khoanh hai tay phía bụng, xoay người và nhắm mắt. Tom cũng cạn lời rồi về phòng mình. Thor hơi tâm thần trong mắt Tom nhưng gã cũng không tệ. Tom lên giường, kết thúc một ngày.

Giấc mơ đêm nay thật dài, người khổng lồ băng, tòa tháp Stark, Thor trong chiếc áo choàng đỏ gọi tên Loki... rõ dần. Mọi cảm giác đau đớn vì những vết thương trở nên rất thật. Tom tỉnh dậy với trạng thái kiệt sức, mồ hôi lạnh đổ ra và sắc mặt trở nên tái hơn. Mất nửa tiếng để anh lấy lại trạng thái sống và bắt đầu ngày mới. Tệ thật!

Tom sau khi vệ sinh cá nhân và lọ mọ chuẩn bị bữa sáng thì ông thần thức dậy, đưa ánh mắt sang phía Tom một cách mơ màng. Nhìn nhầm thành Loki làm gã bỗng lao đến ôm chầm lấy Tom. Tom giật mình vơ lấy con dao gọt trái cây xiên một nhát vào cạnh sườn làm Thor chau mày, khom người và lùi ra sau.

"Ôi chúa ơi! Tôi xin lỗi, Thor." Tom vội đến gần và đỡ Thor. Vết máu nhỏ ra dính vào tay Tom, anh hoảng sợ, "anh ổn không?"

Nhát dao đó với Thor chỉ đủ để làm gã tỉnh ngủ, Tom cũng không nhiều sức bằng Loki, mũi dao đi không sâu. Thor từ từ đứng dậy, rút con dao ra và thở mạnh một tiếng.

"Không sao, tôi rất quen với chuyện này, đôi khi còn thấy nhớ nó." Thor cười.

Lần đầu trong đời Tom thấy một người bị đâm mà lại cười hạnh phúc như thế, quả là một ông thần kỳ lạ.

Xong bữa sáng, Tom đến công ty, Thor quay về Asgard gặp Frigga để trao đổi tình hình, không quên dặn Heimdall trông chừng Tom trong lúc gã vắng mặt để đảm bảo Thor sẽ luôn xuất hiện kịp thời khi cần.

"Sắc mặt của cậu ấy tệ hơn, nhiệt độ cơ thể cũng hạ, con cảm giác cậu ấy đang dần biến thành xác chết."

Thor nói khi hai mẹ con đang đi men theo dãy hành lang với những cây cột lớn mạ vàng của cung điện Asgard, càng rực rỡ hơn khi được chiếu rọi bởi ánh bình minh.

"Ta cũng nhìn thấy." Frigga đáp, "con chính là yếu tố khiến phần Loki trong cậu ấy trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Đến một lúc, cậu ấy sẽ quên đi chính mình, chìm vào quên lãng và trở lại với sự thật của cậu ấy - một xác chết."

"Không, mẹ, con sẽ không để điều đó xảy ra."

"Có những chuyện nằm ngoài khả năng của chúng ta, con yêu." bà quay sang đặt tay lên má Thor.

Thor không dấu được nỗi thất vọng, nhưng cũng không mất đi hy vọng dù chỉ là le lói.

Một tuần nữa lại trôi qua, Tom đã dần quen với sự có mặt của một ông thần trong nhà mình, ít cảm thấy phiền phức hơn, lại đỡ buồn vì trước giờ Tom cũng không mấy khi có bạn đến viếng thăm. Chỉ có sức khỏe là ngày một kém đi, công việc trở nên không mấy thuận lợi khi Tom trở nên hay quên. Mọi người cũng không còn mấy cởi mở với anh khi truyền tai nhau tin đồn rằng anh bị bệnh nan y, trông cơ thể anh ngày càng trắng bệch và lạnh toát.

Ngày mai là ngày nghỉ, và Tom dành thêm thời gian ngồi lại cơ quan để tìm kiếm một ít thông tin về Loki, biết đâu lại nghĩ ra cách, và anh thấy một đường link download một file pdf khá nặng, mở ra và trên đầu trang viết: Avenger, 2012, report...

ĐỪNG TIN TÔI - PHẦN II [ThorTom/Thorki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ