CHAPTER 6: Lựa chọn...

1K 128 8
                                    

"Cậu biết không, cha tôi luôn muốn tôi thừa kế ngai vàng của ông, nhưng tôi chưa bao giờ muốn. Tôi có thể dùng cả mạng sống để bảo vệ Asgard và cửu giới, nhưng tôi không thích hợp làm vua, em trai tôi thì có. Hoặc chí ít, nếu tôi là vua, tôi thật sự cần nó bên cạnh làm cánh tay đắc lực."

Họ đã ngồi cùng nhau đến tận khuya. Đó là một buổi tối thứ Bảy đầy thư giãn và vui vẻ. Có lẽ Thor đã quen dần với Tom, hoặc cũng có lẽ vì cảm giác Loki ở rất gần, vài cốc bia,... khiến gã có thể dễ dàng bộc bạch tâm tư của mình, điều mà gã gần như chẳng bao giờ làm trước đây. Đã trải qua quá nhiều chuyện, ai rồi cũng phải thay đổi, cũng phải một lần trải qua cảm giác "giá như..."

"Anh sẽ sớm có lại cậu ấy." Tom nói, đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đập chậm dần của mình.

"Tôi đã nói là cậu sẽ sống rồi mà, đến cả một midgardian nhỏ bé cũng không cứu được thì tôi có tư cách gì cai trị Asgard và bảo vệ cửu giới chứ."

"Lần này tôi tin anh," Tom cười, "chỉ vì tôi đang say thôi đấy nhé!" anh đưa ra cốc bia về phía Thor. Gã cụng lấy và nốc hết trong một hơi.

"Tại sao cậu lại ở một nơi quá xa như thế này?"

"Yên tĩnh, rẻ, không cần lo lắng về an ninh."

"Thế còn an toàn? Cậu không nghĩ sẽ có gì kinh khủng xuất hiện trong nhà cậu sao?"

"Ba năm qua, thứ kinh khủng duy nhất xuất hiện trong nhà tôi là anh." Tom trêu.

"Cảm ơn anh!" Tom bỗng nhiên nói.

"Vì điều gì?"

"Vì đã xuất hiện." Tom nhìn xa xôi, "tôi cảm nhận cậu ấy ngày một rõ hơn, tôi nhìn thấy cậu ấy chết là vì muốn anh sống, điều duy nhất mà anh không nói dối: Rằng cậu ấy thật sự là anh hùng."

"Cảm ơn Tom."

"Còn nữa là cậu ấy yêu anh và..." Tom dừng lại.

"Và...?"

"...và tôi phải mang cái cảm xúc đó cùng với cậu ta." Tom cười, "vậy nên nếu tôi chết đi nhưng có thể mang cậu ấy lại bên anh, thì tôi cũng muốn một lần được làm anh hùng...: Chết vì anh!"

"Tom." Thor gọi, nhấc ly bia và chiếc ghế đến cạnh Tom, "tôi đã nói là sẽ không để ai chết, không một lần nào nữa, cậu hãy nhớ lấy."

Tom mỉm cười.

"Tôi đã rất sợ hãi, lo lắng, căng thẳng,... khoảnh khắc đầu tiên khi tôi đối mặt với nó. Nhưng giờ đây, khi nó đến rất gần, khi tôi cảm nhận được sự biến mất của bản thân diễn ra một chút mỗi ngày, tôi cảm thấy rất ổn, Thor."

"Mà này, anh không đi làm gì à, anh uống hết chỗ bia một tuần của tôi rồi đấy, lại còn ở miễn phí..." Tom phàn nàn, cố thay đổi chủ đề để kéo không khí vui vẻ trở lại.

"Tôi có làm mà," Thor cười nhăn nhở, Loki hiểu Thor, gã có một sự vô tư và hài hước tiềm ẩn, mà chỉ cần chạm vào đúng chỗ, dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể khiến gã lập tức vui vẻ trở lại, "tôi làm thần." Gã đáp tỉnh rồi cười hà hà.

Làm thần, phải, và bia của midgard tuy ngon nhưng không thể làm say một vị thần được, Tom thì khác, say bí tỉ đến không tự đi được. Thor phải vác anh vào trong, đặt lên giường, giúp anh thay áo quần và vệ sinh cơ thể.

ĐỪNG TIN TÔI - PHẦN II [ThorTom/Thorki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ