"Nhanh trốn vào chỗ này!" Hoseok dùng lực kéo cậu vào vách tường nhỏ, và thật sự nó nhỏ theo đúng nghĩa đen, vách tường ấy đủ chứa hai người với tư thế áp sát vào nhau.
"Khốn khiếp, anh không còn chỗ nào rộng hơn nữa sao?" Suga nghiến răng, bực tức đưa tay đẩy nhẹ bộ ngực của anh đang áp chặt vào cậu.
"Yên lặng nào, đây không phải là lúc cãi nhau, em muốn chúng ta chạy đến nỗi biến thành bộ xương khô à?" Hoseok choàng tay qua ôm chặt cậu khiến cậu không còn cơ hội nào có thể đẩy anh ra được nữa.
"Anh..." lời nói của anh nói rất đúng, cậu không còn con đường nào để chối cãi, cả anh và cậu đều đã thấm mệt và kiệt sức...
Cậu đành nghe lời anh, im lặng, cố gắng để không phát ra tiếng động...
Tiếng bước chân và giọng người xì xào nhanh chóng tiến gần nơi cả hai người, họ hay thật, chạy mãi mà chẳng kiệt sức, phải chăng đây là sức mạnh fan girl vốn có sao?
Cậu cố mím môi, anh chẳng khác gì cậu, cố gắng giữ yên lặng nhất có thể, nếu như kì này bị phát hiện ra càng xấu hổ hơn, làm ơn đi, cậu không thể chạy thêm được nữa đâu, đã bị người ta nắm tay kéo đi đã đành, giờ nếu như bị bắt gặp ở tư thế này nữa thì...cậu thật sự chẳng dám nghĩ tới.
Đang suy nghĩ lung tung, nhịp tim ai kia đập nhanh và mạnh đến nỗi khiến cho cậu bắt đầu quan tâm nhiều về nó.
Thịch
Thịch
Nhịp tim của anh phải nói mạnh mẽ và rất mãnh liệt.
Cậu ngước lên nhìn anh, bất chợt, tóc anh rủ xuống lan tỏa một mùi nam tính.
Cậu ngẩn ngơ nhìn gương mặt trưởng thành qua bao thời gian. Có một chút chạnh nơi đáy lòng, anh bỏ cậu mà đi, nhưng lý do mà anh bỏ cậu ,cậu chẳng thể nào nhớ được.
Là vì sao anh cự tuyệt quyết liệt đến như vậy?
Vì cậu phiền phức?
Hay vì lý do gì?
Cậu muốn chờ đợi một câu trả lời từ phía anh, nhưng chờ mãi chẳng thấy anh quay về, để trả lời được câu hỏi này khó khăn đến như vậy sao?
"Phù,Xong rồi, họ đã đi khỏi nơi này, chúng ta mau ra khỏi đây thôi!" Hoseok nhẹ nhõm thở phào, cất gịong trầm ấm khiến cậu lập tức trở về thực tại.
"Cám ơn anh đã giúp nhưng buông tay tôi ra được rồi!" Cậu, suy cho cùng vẫn chẳng thể nói thật lòng mình, cậu muốn trốn tránh, cậu muốn trở về nhà, cậu thực sự không muốn cùng anh đi tiếp, cùng anh trò chuyện, cậu sợ không thể điều khiển cảm xúc của bản thân và anh sẽ thấy cậu trong bộ dạng yếu đuối chứ không phải là một bộ dạng lạnh lùng kiêu ngạo, cậu sợ tất cả sẽ bị lộ ra bên ngoài, tất cả, ngay trước mặt anh. Cậu muốn chứng minh cho anh thấy, bao năm qua, cậu đã trưởng thành và mạnh mẽ đến nhường nào...

BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeGa/Vmin] Này nhóc, em lạnh lùng được với tôi?[Hoàn]
FanfictionChuyện kể rằng, ngày xưa ở một khu phố yên bình nọ, có một cậu bé Min Suga rất dễ thương, bé đã năm tuổi rưỡi, là con nhà Namjin, bé có đôi mắt to tròn cùng cái má phúng phính, cái môi nhỏ nhỏ xinh xinh lại rất hay...