Từng thớ thịt cậu cảm nhận được cái siết tay chặt và đầy rắn chắc ấy...
Cậu ngỡ ngàng ngước nhìn gương mặt rất đỗi quen thuộc. Thời gian như ngưng đọng, đôi mắt nhỏ của cậu giờ chỉ biết nhìn trực diện anh ta, cả người cậu lập tức đong cứng lại, tê liệt, một cái nhấc chân cũng chẳng thể di chuyển.
Thứ còn hoạt động chỉ còn nhịp tim đập rất đỗi mãnh liệt đến nỗi cậu có thể nghe được nó. Suy cho cùng, cậu cũng không thể điều khiển được nhịp tim mình tỉ lệ thuận với cái má đang ửng đỏ của mình.
Hoseok cuối cùng cũng có thể chạm vào cậu, cuối cùng cũng có thể gặp cậu ở cự ly gần nhất, cuối cùng cũng có thể...nhìn thấy cậu ở bộ dạng trưởng thành, đối với anh mà nói, như thế này đã đủ làm anh cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng trong lòng anh lại chất chứa một câu hỏi...liệu Suga có như anh không? Có cảm giác giống như anh chứ? Cho dù lúc trước anh chỉ xem cậu là một đứa em trai, và cho dù có như thế nào thì khoảng thời gian xa cậu đã khiến cho anh nhận ra rằng anh nhớ cậu đến nhường nào và càng ngày, vị trí của cậu càng chiếm nhiều trong tâm trí và trái tim anh nhưng anh cũng chẳng chắc chắn rằng...đây có phải là cảm giác anh yêu cậu hay không vì anh rất sợ...sợ anh chẳng thể giữ nổi cái tình yêu phải chăng chỉ là do anh đơn phương đến ảo giác? Anh chỉ có thể cười, cười một cách rạng rỡ nhất mà anh có thể làm, chỉ bởi vì đó chính là cậu, là bé Suga, là cậu nhóc khó ưa đỏng đảnh, là cậu bé cũng rất ngoan và luôn vâng lời anh...và là một chàng trai tiếp bước ước nguyện của anh hôm nào.
Suga cậu, lúc này, tâm trí cậu chợt xuất hiện những kí ức xưa kia mà cậu không thể nào quên đi được...
Anh cự tuyệt cậu...
Hình ảnh ấy khiến cho đứa bé như cậu phải khắc ghi trong lòng...
Nhưng cậu vẫn nhớ đến ước nguyện của anh...
Cậu quá ngốc nghếch đúng chứ?
Anh bảo anh ghét cậu lắm kia mà...
Chẳng phải sao?
Vậy chẳng có lý do gì để anh hành động như thể vui mừng khi gặp lại cậu, toàn giả dối đi!
Phút chốc, ánh mắt Suga chuyển từ ngạc nhiên sang lạnh nhạt, có lẽ Hoseok cũng cảm nhận được điều đó, anh bất ngờ rồi buông lỏng tay, cùng lúc ấy, Suga mím môi rồi nhanh chóng hất mạnh tay anh ra.
"Tôi không biết anh!" Suga nói chậm từng chữ.
Nhưng cũng đủ để Hoseok có chút bần thần.
"Woa!!! Oppa ngầu thiệt ấy!! Rap hay lại ngầu lòi nữa cơ!!" Fan girl lại một phen thích thú cuồng nhiệt, hét toáng lên rồi khen cậu đủ điều, lập tức tạo thành vòng bao vây khiến cậu không có lối thoát.
Cậu đang trong tình thế khó xử, không biết nên làm gì lúc này, thì bất chợt bàn tay ai đó nắm lấy cậu, kéo cậu khỏi đám đông và chạy khỏi nơi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeGa/Vmin] Này nhóc, em lạnh lùng được với tôi?[Hoàn]
FanfictionChuyện kể rằng, ngày xưa ở một khu phố yên bình nọ, có một cậu bé Min Suga rất dễ thương, bé đã năm tuổi rưỡi, là con nhà Namjin, bé có đôi mắt to tròn cùng cái má phúng phính, cái môi nhỏ nhỏ xinh xinh lại rất hay...