CHAP 4: Mày dính thính rồi...

103 7 0
                                    

   Sau một hồi lặng lẽ thưởng thức tiếng đàn piano tuyệt vời đó của Suga. Ngay sau khi tiếng đàn vừa kết thúc tôi bừng tỉnh lại.
   * Hơiiiiii mình sao vậy nè... Sao tim mình lại đập loạn nhịp như thế vì Suga vậy... Không được... Không được* - Tôi nghĩ thầm.
   Sau đó tôi vội vã dẹp ngay những ý nghĩ của mình nãy đến giờ nhanh chóng rời khỏi nơi đó để tránh bị phát hiện ra.
   " Reng... Reng... Reng" tiếng chuông báo hiệu cho tiết học của buổi chiều bắt đầu, khi tôi bước vào lớp thì đã phát hiện ra Suga đang ngồi ở đấy, tôi bước dần tới và ngồi vào vị trí của mình. "Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch..." gì đây? Sao lại thế. Tim tôi lại đập nhanh rồi. Lại còn có chút ngượng ngùng nữa, trước kia tôi chưa từng có cảm giác này. Tôi lặng lẽ ngồi xuống cố gắng chăm chú nghe giảng bài nhưng thực sự tôi khó lòng để chữ nào vào đầu được cứ lâu lâu lén liếc qua người bên cạnh nhìn một cái. Ôi coi tôi giống người xấu không nè.
___________________
   Cuối cùng thì cũng kết thúc, tôi nhanh chóng đi về nhà. Lúc vừa ra tới cổng trường thì gặp hai đứa bạn thân, nó rủ tôi cùng nhau đi ăn kem nhưng tôi đã từ chối, bình thường thì chắc tôi sẽ đi nhưng cũng không biết vì sao hôm nay lại không muốn đi.
   Về tới nhà thì tôi đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng từ nhà bếp, thì ra là mẹ tôi đang nấu cơm. Tôi vội vàng chạy xuống nhà bếp nhìn thì toàn là món tôi thích ăn. Không nhịn được tôi liền bóc ăn vụng một miếng.
   - " Nhăm... Nhăm... Ngon qá đi... " - Tôi vừa nhai vừa nói.
   - " Con này... Hư quá... Đã rửa tay chưa mà ăn... " - Mẹ tôi đánh nhẹ vào bàn tay hư hỏng của tôi nói.
   - " Hum... Mẹ thiệt tình"
   - " Mau đi rửa tay đi rồi kêu ba ăn cơm"
   - " Dạ. Con biết rồi." - Tôi biểu môi một cái.
   Sau đó tôi liền đi cất cặp sách, rửa tay rồi gọi ba ăn cơm. Tôi ăn cơm thật ngon lành, sau đó phụ mẹ dọn dẹp. Sau khi dọn dẹp xong tôi nhanh chóng lên phòng, tắm rửa, học bài, làm bài tập, và đi ngủ. Nằm trên giường mà đầu tôi cứ nhớ về cảnh Suga đánh đàn... Ôi đẹp quá đi, bất chợt mặt tôi đỏ lên.
   - " Hơiiiiii mặt mình sao vậy nè... Không được..." - Tôi vỗ vỗ vài cái vào mặt mình cho tỉnh lại.
   Rồi tôi lại nghĩ đến cái khu phòng học tôi đã đi qua lúc trưa. Sao nó trong thật bí ẩn và đáng sợ. Không lẽ có chuyện gì xảy ra ở đó ư.
   - " Nơi đó... Thôi chắc không có gì đâu."
   Tôi cho qua chuyện đó vì tôi nghĩ đơn giản chắc là khu đó không cần nữa nên bị bỏ hoang thôi, có gì đâu mà tôi quan tâm đến nó dữ thế. Thế là tôi nhanh chóng gạt những cái suy nghĩ không đâu của mình mà lạc vào giấc ngủ.
____________________
   6h30
   " Ring... Ring... Ring" tiếng chuông báo thức lại vang lên. Tôi thì thực sự không bỏ được cái thói ham ngủ của mình nên khi nghe tiếng chuông tôi vẫn cứ quằn quại trên giường, nhưng hôm nay tôi ý thức được và cũng không muốn thảm cảnh ngày hôm qua lại xuất hiện nên tôi gắng bò dậy.
   - " Ôi trời... Nếu cứ thức sớm như vầy chắc mình chết sớm quá." - Tôi vừa đi xuống giường vừa càm ràm.
   Do hôm nay thức sớm nên tôi đã ăn sáng kịp và ngay sau đó tôi nhanh chóng rời khỏi nhà để đến trường.
   - " Con ăn xong rồi... Thưa ba mẹ con đi học" - Tôi vẫy tay chào ba mẹ của mình rồi quay đi.
   - " Đi cẩn thận đấy nha con gái." - Tiếng ba tôi nói vọng ra ngoài.
   - " Vâng. Con biết rồi."
____________________
   Ôi thật mừng vì hôm nay tôi không đi trễ, nên hôm nay tất nhiên sẽ không bị phạt và cũng không phải mất mặt, nhục nhã như hôm qua. Vừa đang đứng cười tự đắc thì qua sang.
   - " Ôi má ơi Hung Thần..." - Tôi la toáng lên.
   Khi tôi vừa quay sang thì nhìn thấy ông thầy giám thị hôm qua phạt tôi đang đứng nhìn chăm chăm vào tôi với gương mặt đáng sợ.
   * Ông thầy này thiệt tình sao cứ bám mình hoài vậy trời* - Tôi lẫm bẫm một mình.
   - " Ai bám em hoài."
   - " Ơiiii...Dạ hông có... "
   - " Ờ mà mỗi lần gặp tôi sao em cứ gọi tôi là Hung Thần hoài thế. Bộ tôi giống lắm sao."
   * Thầy còn phải hỏi sao... Chứ còn gì nữa... Thầy chính là Hung Thần chứ còn gì.* - Tôi nghĩ thầm trong bụng nhưng làm sao mà tôi dám nói ra, tôi mà nói như thế thì có lẽ hôm nay tôi mềm xương với ông thầy này mất.
   - " Dạ... Làm gì có hả thầy... Em nào dám ạ... "
   - " Um vậy thì tốt. À hôm nay em không đi trễ chứ."
   - " À dạ. KHÔNG... " - Tôi nói lớn như muốn khẳng định.
   - " Chắc chứ. "
   - " Dạ chắc. Thầy thấy không còn quá trời người đang đi tới trường luôn nè. Với lại còn sớm mà." - Tôi vừa nói tay vừa chỉ vào đồng hồ.
   - " À vậy thôi."
   Vừa nói xong ông thầy bỏ đi, mặt còn ngước lên trời... Ôi hóng hách chưa kìa... Ông thầy này thật khó ưa. Sau đó tôi đi vào lớp, vì hôm nay tôi đến sớm hơn nên trong lớp chỉ khoảng mười mấy người. Tôi ngồi đợi vào tiết học mà cũng chẳng biết làm gì thì đột nhiên lớp nháo nhào lên thì ra là Suga bước vào lớp, hôm nay anh ấy mặc nguyên cả cây đen, chẳng những nó không làm mất đi vẻ đẹp mà còn làm tôn lên vẻ băng lãnh ngời ngời của anh... Nhìn lúc này Suga có thể được ví như hoàng tử áo đen không nhỉ??? À mà khoang sao tôi lại có những suy nghĩ như thế. Rõ ràng lúc trước tôi cảm thấy không ưa người này mà sao giờ lại có suy nghĩ như thế, chắc là tôi ngưỡng mộ tài năng của Suga rồi.
   Khi anh ấy đến và ngồi cạnh tôi thật sự không biết bao nhiêu ánh mắt đang lườm tôi, đa phần là bọn con gái, chắc họ đang ganh tỵ hay ghen ghét tôi vì được ngồi kế Suga nhưng mà đâu phải tôi cố ý đâu, tôi cũng đâu muốn ngồi ở đây... Hơiiiiii thật là đáng ghét mà bị những cặt mắt chứ chăm chăm vào mình như thế thật khó chịu.
   Trong lúc bị bọn con gái nhìn chằm chằm như thế, tôi có cảm giác như Suga đang nhìn tôi mà cười thầm thì phải, nhưng khi tôi quay sang thì thấy anh ấy vẫn bình thản, không một chút cảm xúc nào biểu hiện trên khuôn mặt hết. Nhưng rõ ràng là tôi cảm nhận như thế mà.
   " Reng... Reng... Reng..." tiếng chuông đã vang lên và tiết học dài đăng đẵng bắt đầu. Tôi chăm chú nghe giảng bài từ giáo sư và người bên cạnh dĩ nhiên cũng thế.
____________________
   " Reng... Reng..." cuối cùng thì cũng kết thúc, tôi nhanh chóng đi tìm hai con bạn thân của mình để hỏi nó một số chuyện. Chúng tôi gặp nhau ở căn tin để ăn trưa.
   - " Nè tụi bây cho tao hỏi một số chuyện được không?"
   - " Um. Hỏi gì hỏi đại đi" - Kiyeon nói
   - " À thì... Là chuyện này. Nếu lúc trước mày không thích người đó, có ác cảm với người đó nhưng bây giờ không hiểu vì sao, khi gặp người đó mày lại nghĩ tốt về người đó và còn tim đập nhanh nữa thì sao." - Tôi chậm rãi nói cho tụi nó nghe.
   - " Sao trăng gì nữa. Vậy cũng hỏi. Dĩ nhiên là mày bị dính thính rồi chứ còn gì nữa." - Kiyeon nghe xong thì lập tức trả lời.
   - " Hả gì dính thính... Haiizzzz không phải đâu..."
   - " Không phải gì nữa tao thấy nó nói đúng đó." - Eunhee nói.
   - " Thật chứ. "
   - " Thật chắc 100% luôn." - Eunhee khẳng định với tôi.
   - " Mày dính thính rồi..."
____________________
Hết chap 4...

Tạm Ngừng [Suga/You] Chinh Phục Chàng Trai Lạnh Lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ