CHAP 5: Trùng hợp thật

102 7 0
                                    

   Nghe lời nói của nó thật sự tôi không tin lắm. Tôi là ai chứ. Là Won T/b, là người có trái tim đã ngủ yên suốt bao nhiêu năm sao lại có thể dính thính một cách dễ dàng như thế. Thật không thể tin nổi nhưng mà bọn nó nói cũng đúng. Sau khi ăn xong và tám chuyện với nhau thì hai đứa nó đi về kí túc xá để nghĩ ngơi. Tôi thì không biết do trời xuôi đất khiến mà lại đi tới chỗ đó nữa.
   Tôi đang đứng trước khu phòng học bỏ hoang đó. Nó vẫn như thế, vẫn rất u ám và đáng sợ. Bức tường bên ngoài đầy rong rêu, có chỗ thì bị nức nẻ, nó còn có những kí tự được vẽ bằng sơn màu đỏ rất kì lạ nhưng tôi thì thực sự không hiểu nó ám chỉ điều gì cả. Cửa sổ của các phòng, đứng ngoài tôi cũng có thể nhìn rất rõ những vết loan ố và một vài cái còn bị vỡ. Cánh cửa chính thì bị khóa lại bằng một ổ khóa bị rỉ sét... Không khí nơi đây cũng rất âm u làm cho người khác phải sợ. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng lụt đụt gì đó ở một cái cửa sổ không được đóng kín lại, vì thói tò mò mà tôi tiến lại gần nó, hiện tại tôi đang rất sợ, sợ không biết đó là thứ gì. Tôi đưa tay ra để mở cánh cửa ra, tôi mở ra nhưng mở rất chậm vì tôi đang rất sợ... Nói thật nếu mở cửa ra mà có gì thì chắc tôi sẽ..."Rầm"
   - " Aaaaaaaa..." - Tôi la toáng lên.
   Một thứ gì đó rất lớn rớt xuống thì phải, tôi hoảng hốt mà la lên, " Meoooo... " thì ra chỉ là con mèo, nó làm tôi sợ đến tim cũng muốn lọt ra ngoài, định thần lại quay sang thì...
   - " Á... Thì ra là anh... " - Tôi lại la lên.
   Lần này tôi la lên là bởi vì khi quay sang tôi nhìn thấy anh ấy Suga, anh ấy đang đứng kế bên tôi rất gần, nhưng tại sao anh ấy lại ở đây.
   - " Cô không nên ở đây." - Giọng băng lãnh nói.
   - " Ơiiii...Tại sao... " - Tôi hơi ngạc nhiên hỏi.
   - " Không tại sao hết nhưng tốt nhất cô nên rời khỏi."
   Anh ấy vẫn dùng giọng lạnh lùng nói sau đó lại bỏ đi. Mà khoang hình như đây là lần đầu tiên tôi và anh ấy nói chuyện với nhau thì phải. Mà thôi dẹp chuyện này qua một bên. Sau đó tôi nhìn lại căn nhà, nó làm tôi lạnh sống lưng. Thôi từ nay tôi sẽ không lại đây nữa, nó làm tôi mất vẻ men lì hết rồi. Thế là tôi nhanh chóng rời khỏi nơi kinh khủng này ngay và lập tức tôi cũng không dám đến nơi này nữa đâu. Tôi rời khỏi và đi về kí túc xá của mình để nghỉ ngơi chuẩn bị cho tiết học chiều.
____________________
   Buổi chiều hôm nay khoa Kiến Trúc năm 1&2 của tôi sẽ được tham gia buổi hoạt động ngoại khóa và cụ thể là sẽ cùng tham gia chơi bóng rổ. Bắt đầu là hội các bạn nam sẽ chơi, do khi chơi bóng rổ sẽ rất soái cộng với việc có Suga một hot boy nổi tiếng của trường và nằm trong Bangtan Boys nên khi bọn họ chơi bọn con gái từ đâu kéo đến đông nghẹt.
   Được biết Suga chơi bóng rổ rất giỏi vậy nên những bàn thắng ngày hôm nay đều thuộc về đội của anh, mà cụ thể là của anh. Từng trái, từng trái mà anh ấy ghi đều làm cho bọn con gái kia gào thét, còn tôi thì không biết bị gì nữa. Mỗi động tác mà anh ấy làm tôi đều thấy rất đẹp... Hình như là tôi dính thính thiệt rồi. Lần này thì khỏi bàn cãi gì nữa rồi. Tôi bị sập hố thiệt rồi.
   Lo ngắm mà tôi không để ý trận đánh đã kết thúc. Kết quả đương nhiên là đội Suga thắng. Đột nhiên sau đó một bạn nam lên tiếng.
   - " Nè từ nãy đến giờ bọn con trai tụi này đã chơi cho thấy rồi đấy. Bây giờ không phải tới lượt bọn con gái thể hiện rồi sao."
   - " Hứ... Sợ chắc. Lên nào các bạn. " - Một bạn nữ đứng lên trả lời và cùng kêu bọn con gái tham gia.
   Bọn con gái cũng hưởng ứng nhiệt tình mà đứng lên tham gia. Ơ nhưng mà khoang tôi không biết chơi, rồi giờ phải làm sao. Ai cũng chơi hết chỉ mỗi mình tôi không chơi thì thật sự ngại lắm, mất hết khí thế ngầu của tôi hết, không để mất mặt tôi cũng tham gia. Chúng tôi chia hai đội và bắt đầu.
   Chơi khoảng một hồi lâu tôi mới phát hiện và hối hận giá như lúc đầu tôi bỏ cái suy nghĩ kia mà không chơi phải tốt hơn không, bây giờ tôi đang mệt rã rời vì chạy dành bóng nãy giờ, thực sự khó chịu quá đi, vì chiều cao có hạn nên tôi không dành được trái nào mà ngược lại toàn bị giật bóng lại không, tôi cứ quằn quại như con điên... Ôi thật là...
   Tôi đột nhiên quay qua chợt nhìn thấy người kia đang nhìn mình mà cười. Tôi cũng không biết miêu tả đó là nụ cười gì, nhưng tôi chắc chắn là đó không phải nụ cười kinh thường. Lo nhìn người kia mà tôi không chú ý tới trái bóng "Bụt", trái bóng bay thẳng vào mặt tôi, lực mạnh tới nỗi hất tôi té xuống đất.
   - " Ôi trời ơi. Trái bóng bay vô mặt T/b rồi kìa." - Một bạn nữ la lên.
   - " Hả. Đâu đâu."
   - " Nè. T/b có sao không?"
   Tôi như đứng hình vì trái bóng bay vô mặt mình vậy, không còn từ nào để nói nữa.
   * Tại sao lại là tôi?* - Tôi nghĩ.
   Tôi như muốn gào thét lên vì số sao chổi của mình. Sau đó tôi cảm thấy có gì đó đang chảy ra từ mũi mình cũng thấy rất đau nữa.
   - " Ơ... Ơ... Máu... Mũi... " - Một bạn nữ vừa lắp bắp vừa chỉ chỉ vào mũi tôi.
   - " Hả gì???" - Vừa nói tôi vừa đưa tay lên quẹt mũi mình một cái.
   - " Aaaaaaaa...." - Tôi la lên.
   Thế là tôi được đưa tới phòng y tế của trường, nguyên cả buổi chiều tôi ở trong đó và không thể tiếp tục tham gia buổi học.
____________________
   Tôi ở phòng y tế tới khi ra về. Tôi đi về với trên mũi là hai miếng băng gạt được nhét vào để ngăn máu không chảy ra. Thật là nhìn lúc này chả giống ai, ai ai nhìn tôi cũng cười. Sau đó tôi gặp hai con bạn của mình, nó nhìn tôi mà cứ cười.
   - " Hey, T/b. Tao nghe đồn có nhỏ bị banh bay vô mặt, chảy máu mũi tới nổi phải lên phòng y tế thì ra là mày...Haha... Haha" - Kiyeon vừa nói vừa cười.
   - " Ờ là tao đây" - Cười khổ nhìn nó.
   - " Hố hố vui thật mày ngày nào cũng làm chuyện gì vui hết nhỉ? " - Eunhee lên tiếng.
   - " Mày nghĩ tao muốn chắc." - Nói rồi tôi chạy đi.
   - " Ê T/b đợi bọn tao với." - Kiyeon
   - " Đợi tao nữa" - Eunhee
____________________
   Tôi mệt mỏi về nhà thì đã thấy mẹ đã nấu cơm xong và đang đợi tôi về ăn cơm.
   - " Mẹ. Con về rồi đây."
   - " Um con về rồi à. Mũi con sao vậy."
   - " Dạ không sao đâu chỉ là bị chảy máu mũi thôi bây giờ đã hết rồi."
   - " Mà con làm gì để bị vậy thế?"
   - " Không sao đâu mẹ đừng lo tại con bất cẩn thôi."
   - " Con phải cẩn thận đấy không được để có lần sau."
   - " Con biết rồi mà."
   - " Được rồi không sao thì tốt thôi mau cắt cặp sách, rữa tay rồi gọi ba xuống ăn cơm."
   - " Dạ..."
   Cả nhà tôi cùng nhau ăn cơm ngon lành, sau đó mẹ tôi bảo tôi đi qua bên nhà kế bên để biếu tí trái cây để làm quen vì đây là gia đình mới chuyển đến nơi này. Tôi ngoan ngoãn nghe lời nhanh chóng cầm theo giỏ trái cây qua bên đấy.
   Đứng trước cửa nhà tôi nhanh chóng bấm chuông cửa và bước vào. Căn nhà mới này thật sự rất đẹp và rộng. Vào nhà tôi lễ phép chào hỏi chủ nhà, chủ của ngôi nhà này là cặp vợ chồng ngang tuổi với ba mẹ tôi, họ là doanh nhân có tiếng và có một đứa con trai cũng trạch tuổi tôi.
   - " Cháu là con của chủ nhà kế bên đúng không" - Giọng người phụ nữ dịu dàng phát ra.
   - " Dạ phải ạ. Cháu thay ba mẹ mang ít trái cây qua đây biếu cô chú ạ."
   - " Cháu qua đây chơi được rồi quà cáp làm gì không biết."
   - " Đúng rồi đấy. Cháu ngồi xuống đi." - Tiếng của người đàn ông cũng ôn nhu phát ra.
   - " Dạ. Cháu cám ơn ạ."
   Tôi vừa ngồi xuống thì.
   - " Chào"
   Tiếng của một người con trai vang lên, chắc là con của họ nhưng giọng nói này sao quen quen ấy nhỉ, tôi qua lại nhìn thì thật ngạc nhiên.
   - " Là anh... " - Giọng tôi có chút ngỡ ngàng.
   - " Hai cháu biết nhau à"
   - " Dạ biết." - Tôi quay sang trả lời. Rồi quay lại nhìn anh ấy.
   * Trùng hợp thật Suga*
____________________
Hết tập 5...
Câu chuyện về khu phòng học cũ tạm thời đến đây, sau này sẽ được tiết lộ...😊😊😊

Tạm Ngừng [Suga/You] Chinh Phục Chàng Trai Lạnh Lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ