CHAP 12: Xảy ra chuyện

81 7 0
                                    

Chuyện gì đang xảy ra với tất cả mọi người, và cả tus đó nữa. Tôi liền lập tức quay sang Eunhee và cả Kiyeon bởi vì chắc chắn họ biết cái gì đó.

- " Mau... Mau nói cho tao biết đây rốt cuộc là chuyện gì?"
- " Tao... Tao không rõ nữa... Mày hỏi Eunhee đi... " - Kiyeon.
- " Eunhee nói cho tao biết đi... "
- " Lúc đầu tao nghĩ chuyện này là lời đồn nhưng không ngờ lại có thật."
- " Lời đồn... Lời đồn gì chứ?"
- " Tao cũng không rõ chuyện này nhiều. Chỉ nghe học sinh trong trường đồn là trong trường này có ma."
- " Có ma??? "
- " Um. Họ nói họ thường thấy ở khu phòng học cũ bỏ hoang ấy. Với lại họ nói là hồn ma đó sẽ về đây trả thù."
- " Trả thù... "
- " Họ còn nói là mỗi năm sẽ có tus kì lạ xuất hiện trên diễn đàn của trường với lời nhắn " ...Hãy nhớ về đêm lạnh lẽo, rồi tôi sẽ quay trở lại... " rồi sau đó sẽ có người xảy ra chuyện. Lúc đầu tao nghĩ chỉ là hư cấu do người khác đồn đại nhưng không ngờ bây giờ lại xuất hiện tus đó thật."
- " Tụi bây nghĩ sao về chuyện này... "
- " Tao không biết... Tao sợ quá..." - Kiyeon.
- " Tuy rằng tus là có thật nhưng tao không nghĩ là có ma..." - Eunhee.
- " ... "
- " ... "
- " Còn về chị Bomi là sao??? "
- " Chị ấy có vấn đề gì đó. Hay làm những việc rất thất thường. Nghe đồn chị ấy bị ma nhập." - Kiyeon.
-" Zậy ư... "
- " ... "
____________________

Từ lúc tus đó được đăng lên diễn đàn của trường thì nó là làm loạn cái nơi này lên. Các nhóm chat trong trường nhắn tin nói về nó, comment tus, các nhóm học sinh trong trường cũng tập trung lại bàn tán xôn xao hầu hết tất cả học sinh và cả giáo sư, trợ giảng, nhân viên trong trường ai cũng đều rất hoang mang, lo sợ về nó... Cũng vì vụ này nên giờ giải lao hôm nay ở trường cũng không được yên...
____________________

Cuối cùng thì tiết học buổi chiều cũng bắt đầu. Trong đầu tôi bây giờ chắc cũng không khác gì với mọi người đâu nhỉ. Tôi vẫn không thể nói chuyện được với anh ấy, không biết anh ấy có biết chuyện này không chỉ... Ơi mà tôi khùng thiệt không lẽ không biết.

Hôm nay là tiết giảng của giáo sư Hong nhưng do có vụ việc này nên giáo sư đã cùng với một số người có chức vụ trong trường họp để tìm cách giải quyết nên không thể dạy được nên người dạy thay sẽ là trợ giảng Lee.
Khi cô ấy vừa bước vô.

- " Chào các em... "
- " Chào cô... "
- " Tôi biết vụ việc ngày hôm nay đã làm cho tất cả các em lo lắng nhưng đó chỉ là một tus thôi nên các em đừng bận tâm đến nó nhiều nhé."
- " Zậy cô ơi nhà trường sẽ giải quyết vụ này ra sao ạ."
- " Hiện tại nhà trường đang điều tra xem tài khoản đó là của ai. Thôi được rồi chúng ta bắt học tiết học nào."
* Thật ư... Đang điều tra ư... Mong mọi chuyện sớm sáng tỏ... Mong là chỉ có người phá thôi... * - Tôi nghĩ thầm.
____________________

Khi về đến nhà tôi cố gắng không suy nghĩ đến những việc trên trường nữa nhưng hình như là não tôi nó không nghe tôi, tôi nghĩ đến nó mà tới nỗi muốn thúi ruột luôn ấy, và biểu hiện của tôi cũng bị mẹ tôi nhìn ra là có gì đó bất thường. Khi đang làm bài tập trong phòng thì tôi đi xuống nhà bếp để lấy nước uống.

- " Hôm nay bộ trên trường có gì sao?"
- " Dạ không có."
- " Bộ định giấu mẹ sao? Mẹ biết hết đấy. Có chuyện gì con cứ nói đi... "
- " Thật lòng cũng không có gì đâu nen mẹ đừng lo quá... "
- " Um. Zậy thôi con ngủ sớm đi... "
- " Dạ. Con biết rồi. Mẹ cũng zậy... "

Thật sự tôi rất muốn kể cho mẹ nghe hết tất cả nhưng nghĩ lại thì thôi...

Trong lúc định quay lại phòng của mình tôi nhận được một cuộc gọi

- Alô.
- ...
- Sao? Đang ở đâu...
- ...
- Được...

Tôi nhận được một cuộc gọi của một người, người đó đang gặp phải nguy hiểm... Tôi phải đi cứu người đó ngay lập tức... Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà để đến nơi đó... Trên đường đến đó tôi cứ cầu nguyện cho người đó không sao... Tại sao người đó lại đến đó làm gì chứ...
____________________

Mất khoảng 15 phút cuối cùng tôi cũng đến nơi đã được chỉ đến. Đó là trường tôi... Nói cụ thể hơn đó là khu phòng học đó... Tôi chạy đến trước cửa của nó thì thấy cái ổ khóa bị rỉ sét đã bị phá hỏng... Chắc là do người đó làm rồi... Tôi rất sợ nhưng người đó đang gặp nguy hiểm tôi không thể chậm trễ được... Tôi quyết định đi vào bên trong... Bên trong thực sự rất tối, tôi phải dùng đèn flash mới có thể thấy được. Trong đây rất đáng sợ, rất âm u còn có tiếng " ken...két" nữa, cả tiếng mèo kêu rất rùng rợn... Tôi đi ngang từng phòng học, và thấy trên tường còn có những vệt màu đỏ... Đó là sơn hay sao à không hình như là vết máu... Đáng sợ thật... Người đó nói với tôi người đó ở phòng số 2 tầng 3 và tôi cũng đang đi tới đó. Bây giờ tim tôi nó đang đập rất mạnh, tôi có thể cảm nhận được nó và cả tiếng thở nặng nề của tôi... Tôi đang rất sợ... Thật sự... Thật sự rất sợ... Tôi không chịu nỗi mất.

Tôi đã đứng trước cửa phòng số 2 tầng 3... Tôi lấy hết dũng khí của mình bước vào... Căn phòng này đặc biệt trông khủng khiếp hơn các căn phòng khác... Tôi cũng không biết vì sao tôi lại nghĩ thế nữa. Tôi nhìn quanh để tìm người đó. Nhưng không thấy ai cả không lẽ người đó xảy ra chuyện gì sao. Tôi quay qua quay lại tìm thì tại cái bàn ở cuối góc tôi thấy có một bàn tay ló ra... Gì đây... " Thình... Thịch... Thình... Thịch...". Tôi quyết định đến gần. Tôi cảm giác chân mình nặng nè hơn cả. Khi đến gần rồi tôi chỉ dám ló đầu qua nhìn và...

" Bịt..." tôi không thể giữ được bình tĩnh mà cầm được điện thoại nữa, tôi không tin được trước mắt mình nữa, người đang đó đang chảy rất nhiều máu. Tôi chạy lại và đỡ người đó lên thì phát hiện đầu người đó chảy máu rất nhiều, rất nhiều... Tôi nên làm sao đây... Tôi nên làm gì đây...
____________________
Hết chap 12...
Đoán thử xem ai là người kêu cứu nào???

Tạm Ngừng [Suga/You] Chinh Phục Chàng Trai Lạnh Lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ