4.Nước Lạnh Nhét Kẽ Răng
Đêm đó La Tường đi ngủ sớm, đương nhiên không phải vì bị hiểu lầm trong game, tất cả mọi người đều biết đây chẳng qua là vui đùa. Chỉ là nhiệt tình chơi game của bản thân hình như ngày càng ít, nhớ rõ hồi mới mở server, “cày” level thức cả đêm là chuyện thường tình. Còn bây giờ, sau khi max level thì chỉ có đi phó bản “đập” trang bị (tức là nạm vàng nạm ngọc lên trang bị để nâng cao chất lượng), có chút hoài niệm những ngày tháng lúc trước khi vài đứa bạn chỉ đơn thuần cùng nhau chơi game. Không có công hội trói buộc, không là người nổi tiếng gì, cũng không có trang bị cao cấp lập lòe. Vài con gà mới vào trò chơi, cùng nhau thử qua phó bản, có thể vì một lần đã thắng mà hưng phấn, có thể vì bị BOSS xử tập thể mà ủ rũ. Không có ai chú ý đến mình, yên lặng phấn đấu vì mục tiêu của mình, là đạt tới cấp bậc nào đó, là kiếm được trang bị cao cấp nào đó. Có thể đứng trên đường cái ngẩn người, có thể nổi điên trên kênh thế giới, vô câu vô thúc, có lẽ đây chính là chỗ hấp dẫn của game “Vùng đất thứ hai” này, chỗ đã làm mình mê muội lúc trước.
Có điều chơi rồi chơi, dần dần có trói buộc, thường vì sự phát triển của công hội mà bỏ ra rất nhiều thời gian cá nhân, tuy rằng rất thích đám người dễ thương trong công hội, nhưng mà chung quy luôn cảm thấy có một áp lực đè nén nào đó. Cộng thêm trò chơi này phát triển đã 4 năm, cảm giác mới mẻ đã sớm giảm bớt, mà level 100 cấp cũng đã ngừng phát triển hơn 1 năm, mỗi ngày đi phó bản hành hạ BOSS như xắt rau, thật là không có tính thách thức chút nào…
Kỳ thật lúc vừa mới mở server, cũng từng có một thời kỳ công hội tranh bá đầy sóng gió, khi đó công hội của La Tường chỉ là tiểu công hội. Đại công hội cơ bản đều là vài công hội chuyên nghiệp, bọn họ tiến quân vào các loại game, tuyển chọn game thủ lão luyện, tổ chức săn BOSS, PK, công hội chiến, tựu chung là vài việc đó. Một thời gian sau, người chơi mới ít dần, người chơi cũ lại bỏ đi quá nhiều, những công hội này cũng chuyển qua game mới hoặc chuyển qua server mới. Vì thế công hội La Tường thành lập, vững chãi lớn mạnh dần, tuy người đông nhưng tính tổ chức kỷ luật so ra có lẽ kém xa những công hội chuyên nghiệp, những game thủ lưu lại sau cùng đều là vài người thích bình yên an ổn, cho nên La Tường luôn cười nói công hội hiện giờ kỳ thật chẳng khác chi viện dưỡng lão…
Lại nói tiếp, hình như công hội của bại hoại (đây là nickname bạn trẻ La Tường đặt cho hội trưởng Yêu Nhất sau “sự kiện Brokeback Mountain”) cũng là phát triển dần dần từ trong yên lặng vô danh, xem ra tế thủy trường lưu (nước chảy từ từ thì chảy đc lâu) luôn là đạo lý.
Thế là, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, bạn nhỏ vốn định ngủ sớm thành mất ngủ…
May mà hôm sau là cuối tuần, La Tường không cần dậy sớm đi học. Vì thế đợi cậu hoàn toàn tỉnh ngủ thì đã giữa trưa. Tùy tiện rửa mặt, xuống lầu ăn bát mì nước, sau đó ngồi xuống trước máy tính, vô thức mở trò chơi. Quả nhiên tuy than phiền rất nhiều, nhưng mấy năm qua đã thành thói quen, người nào đó đang không biết nếu không chơi game thì mình có thể làm gì phát hiện bản thân kỳ thật hoàn toàn không thể bỏ game a…
Cho nên mới nói, làm người không thể oán trời trách đất thái quá, La Tường có loại xúc động muốn hộc máu. Rõ ràng gì cũng có, lại còn bày đặt oán này oán nọ, coi chừng ông trời trừng phạt cậu nha. Sau khi nhập mật mã lần thứ năm, vẫn như cũ hiện ra khung thoại mật mã sai lầm thì La Tường tỏ vẻ bản thân đã tiếp nhận được sự thực acc có thể đã bị trộm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Võng Du Chi Cao Thủ Bất Tịch Mịch
FanfictionTên gốc: 网游之高手不寂寞 Tên khác: Cao thủ không cô đơn Tác giả: Ẩn Nặc Lan San《隐匿阑珊》 Thể loại: Võng du, 1×1, Hài, HE, Đam mỹ Số chương: (51 chương + 3 phiên ngoại)