Chap 18

1.1K 63 2
                                    

Chap 18: Những ngày không tên kia Part 2.

【 đội ngũ 】 Thần Thoại Heo Heo: a a a a a a, tui hối hận rồi, để tui đi ra ngoài đi, hoặc để tui chết trọn vẹn đi!!!!

【 đội ngũ 】 Thần Thoại Nguyệt Thần: cậu bỏ cuộc đi…

【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Ngự Tỷ: ba mỹ nữ cùng cậu đánh. Cậu còn không hài lòng?

【 đội ngũ 】 Thần Thoại Heo Heo: các chị, buông tha em đi…

【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Ngự Tỷ: ngoan, Tiểu Thiên dẫn quái tới rồi, đi thôi~

Lúc này La Tường không có nhiều thời gian đánh chữ, mà cũng khó trách Heo Heo muốn nổi điên, bởi vì chỉ nhìn đám mối chi chít nhằng nhịt trước mặt thôi, da đầu cậu đã tê dại như “sóng biển cuộn trào”, cái chứng sợ đông đúc đáng ghét này… Dĩ nhiên làm cao thủ, ý thức vẫn phải có, cậu tự mình thêm một cái BUFF tăng cao phòng ngự, mở hết mã lực xông về phía bầy mối, quả nhiên bầy mối không phụ kỳ vọng chiêu đãi cậu rất tốt, xông vào một đám. Nhấn xong lộ tuyến dự định, xác định cự ly xa nhất pháp sư có thể đánh tầm xa, cậu quay đầu chạy về phía đội hữu. Sau đó lập tức chuyển cửa sổ, mục sư chuẩn bị kỹ năng hồi máu, từ xa quả nhiên nhìn thấy chiến sĩ đang chạy tới, đằng sau có một đám quái đuổi giết, mơ hồ cảm thấy đất đai đều bị rung chuyển ầm ầm = = , cảnh bi hùng đau thương này, La Tường dứt khoát chụp một tấm…

La Tường có một thói quen, là khi cậu dâng máu lên não, ví dụ như lúc PK, săn BOSS, v.v…, thì rất thích vừa đánh vừa nghe nhạc.

Vì thế ứng với tình hình đã xuất hiện cảnh dưới đây…

Lời ca:

Rốt cục làm quyết định này (La Tường vọt về phía quái…)

Người khác nói thế nào em không để ý (tiếp tục xông vào…)

Chỉ cần anh chắc chắn như vậy (xin hãy bị rù quến qua đây…)

Em nguyện ý chân trời góc biển đều theo anh (dẫn được kha khá, cậu chạy trở về, trong lòng gào thét, đám sâu bọ mau theo tao trở về… )

Vô lại, đây không phải là bài tình ca sao… Tình ca đau khổ của người ta mà cậu cũng nghe thành sôi nổi được? Bởi vậy có thể đoán, La cao thủ nghe nhạc không có lựa chọn, loại ca khúc nào cậu cũng nghe được, hơn nữa còn có thể biến tấu thành phong cách của riêng mình…

Mục sư bất cứ lúc nào cũng phải bơm máu cho MT, còn không được quên BUFF. Trước khi trạng thái biến mất phải nhanh chóng bổ sung. Ngẫu nhiên có quái OT, La Tường còn phải điều khiển MT kéo quái trở về, sau đó mục sư phải bơm máu. Mệt nhưng mà vui. Lần đầu tiên thử nghiệm, qua cửa hữu kinh vô hiểm, kế tiếp chính là điều chỉnh số lượng quái kéo mỗi lần, vừa không quá nguy hiểm, vừa bảo đảm tốc độ trừ quái. Kéo quái thêm vài lần, acc chiến sĩ cũng dần lên tay, bởi vậy năng suất lại được nâng cao. Tiểu gia quả nhiên thông minh vô địch a, cái đuôi mèo đằng sau La Tường không kìm được vểnh lên.

Đoàn người cứ thế thong thả đi tới. Rốt cục gặp tiểu BOSS đầu tiên của Cơn Bão, Mối Chúa. Ta nói chớ mấy người giết BB (baby) mối của người ta nhiều như vậy, cũng đến lúc gặp gia trưởng rồi chứ ha. Thật ra Mối Chúa không có kỹ năng đặc biệt gì, chỉ là xung quanh nó chi chít trứng mối như sao trên trời, nếu không cẩn thận đánh trúng hoặc dẫm lên đó, từ trong trứng sẽ thoát ra rất nhiều mối con. Nếu không muốn hai mặt thụ địch thì tốt nhất là phải cẩn thẩn tránh mấy quả “mìn” này. Nhất là đội ngũ chỉ có một mục sư như của La Tường, nếu như song mục, còn có thể vừa kháng vừa bơm máu. Nhưng đây chỉ có một mục sư, nếu một bên bị Mối Chúa công kích, một bên bị mối con quấy rầy, cho dù La Tường là máy báy phản lực cũng không bơm kịp, huống chi cậu còn phải nhìn chiến sĩ.
Trong thời gian bảo hộ, mọi người dừng ở địa điểm cách BOSS một khoảng, mở cuộc họp nhỏ. Kịch liệt thảo luận nên trực tiếp nhào lên giết Mối Chúa hay xử lý đám trứng mối xung quanh Mối Chúa trước rồi giải quyết Mối Chúa sau. La Tường cầm đầu phái sức mạnh cho rằng né trứng mối giết Mối Chúa là được, sau khi Mối Chúa chết trứng mối sẽ tự nhiên biến mất, không cần thiết lãng phí thời gian đi dọn trứng. Heo Heo cầm đầu phái thận trọng cho rằng nên ăn chắc mặc bền, vạn nhất trong khi giết Mối Chúa mà dẫn ra mối con làm cho diệt đội thì chi bằng

Võng Du Chi Cao Thủ Bất Tịch MịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ