Chương 16: Xin Chào Người Ngoài Hành Tinh.
Sau đó, hai người lại chơi thêm vài lần, thắng thua căn bản không có biến đổi lớn, tổng thể thì vẫn là năng lực PK của pháp sư mạnh hơn, chiến sĩ làm MT kháng quái không kém, nhưng PK vẫn còn dưới cơ. Hai con người chểnh mảnh chính sự liếc mắt đưa tình một hồi, mới nhớ tới còn chưa đi dạo phố xong, vì vậy quyết định tách ra hành động, một người đi về phía nam một người đi về phía bắc nhìn địa hình và giá cả, nhân tiện suy đoán đám người “Giữa Hè の Tình Duyên” sẽ để đồ đằng ở đâu.
La Tường về mặt tính cách kỳ thật khá tùy tiện và phóng khoáng, điều này có thể nhìn ra từ lần cậu bị trộm acc, bình thường acc chính bị trộm, game thủ thường sẽ chán nản thất vọng một thời gian hoặc sau đó bỏ luôn trò chơi. Nhưng La Tường thì chỉ u sầu một hồi rồi lại lần nữa hăng hái vùi đầu vào game, có thể thấy trong game cậu chẳng để ý được mất cho lắm, chơi vui mới là mục đích chính, điểm này cậu luôn rất rõ ràng. Từ thái độ cư xử với Yêu Nhất cũng có thể phát hiện, thực ra cậu chấp nhận đối phương rất nhanh, không so đo lợi hại khiến cậu suy nghĩ rất đơn giản, nếu ở bên nhau vui vẻ, vậy thì tiếp tục ở bên nhau có làm sao.
Nhưng kiểu thái độ không tính toán này cũng sẽ không khiến cậu chơi game một cách nửa mùa, nếu có thể từ vô danh tiểu tốt cày cuốc thành hội trưởng một công hội nhất nhì, lại còn mang đầy người trang bị cao cấp không phải tùy tiện mà có, thì sự nghiêm túc và công sức bỏ vào đó không thể nào hình dung, chẳng qua La Tường quan tâm đến quá trình nhiều hơn, nghiêm túc phấn đấu cuối cùng đạt được thành công, cậu hưởng thụ niềm vui ấy. Kết quả với cậu chỉ là đồ lưu niệm hậu vui vẻ. Cậu có một cái đầu thông minh, có một tính cách không chịu thua, còn có sức nhẫn nại bền bỉ, những thứ đó giúp cậu cảm thấy đạt được thành công cũng chẳng phải việc khó khăn gì, khi cậu đã đứng trên đỉnh núi, sẽ cảm thấy nhàm chán, vì vậy “Lạc Tiểu Thiên” xuất hiện. Nhưng vô luận thứ gì cũng đều có kết thúc, có lẽ ngày nào đó “Lạc Tiểu Thiên” luyện đến mãn cấp rồi, cậu cũng sẽ chán ngán, bất luận là thách thức gì rồi cũng sẽ có ngày đến đỉnh điểm.
Chỉ có thể nói thế sự vô thường, khi La Tường còn chưa chinh phục được “Lạc Tiểu Thiên” thì đã gặp Yêu Nhất. Một người có cùng năng lực, tư duy với cậu nhưng tính cách lại hoàn toàn bất đồng, mỗi ngày đều có thể từ người kia tìm thấy những điều khác nhau. Hắn làm cho mình nổi nóng tức giận, rồi thỉnh thoảng lại quan tâm mình, hắn kể chuyện cười chọc mình, rồi lại cãi nhau với mình, tâm tình mỗi ngày của La Tường sẽ theo người kia lên cao xuống thấp. Rất vui vẻ, rất thú vị, mỗi ngày ở bên hắn.
Sau thì, hình như luôn cùng nhau hành động, vô luận là acc lớn hay acc nhỏ, dần thành thói quen. Cho dù là chuyện không có gì đặc biệt, cho dù hôm đó hai người vừa không BOSS vừa không phó bản, chỉ máy móc giết quái thì cậu cũng thấy thực thoải mái. La Tường trước kia rất sợ cô đơn, cậu không thích đi săn một mình, mỗi lần đều kéo người trong công hội cùng tổ đội, nhưng đây là lần đầu tiên, cậu cảm thấy cái người thời thời khắc khắc luôn theo mình kia là thuộc về mình, không giống như đồng bạn có lẽ đi xong phó bản này sẽ đổi một đám khác. Yêu Nhất không giống, bọn họ đi phó bản xong, La Tường sẽ không hỏi câu: “Phó bản tiếp theo có đi không?”. Như là thói quen, bọn họ cứ tự nhiên cùng nhau hành động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Võng Du Chi Cao Thủ Bất Tịch Mịch
FanfictionTên gốc: 网游之高手不寂寞 Tên khác: Cao thủ không cô đơn Tác giả: Ẩn Nặc Lan San《隐匿阑珊》 Thể loại: Võng du, 1×1, Hài, HE, Đam mỹ Số chương: (51 chương + 3 phiên ngoại)