Chap 35: Khi phe kỹ thuật gặp phe thời cơ
“Tình huống gì thế này? Mấy đứa Lặng Lẽ đâu?”
“Không biết ~ tui đi một vòng chả thấy ai!”
“Đừng nói đồ đằng, đến người cũng không thấy một mống…”
Bánh Quy Giòn Tan hỏi trong kênh vài lần, phản ứng của mọi người đều như nhau, không thấy người cũng không thấy đồ đằng… Đám người “Lặng Lẽ Đi Dạo” đang chơi trò gì vậy? Là một thanh niên nhiệt huyết, sầu nhất là không có đối thủ. Tình hình khác thường như này, ngược lại khiến người càng phải vực dậy tinh thần gấp vài lần để ứng phó.
“Mọi người chú ý, hình như có người muốn chơi đánh lén, không biết có phải người của “Lặng Lẽ Đi Dạo” không.” Trong kênh vang lên âm thanh của lão đại.
“Ở đâu ở đâu?”
“Tui đang kêu cậu cẩn thận chứ không phải kêu cậu chạy vào chỗ đó…”
“Ồ… Ở đâu?”
“… Bánh Quy, vào tổ của tôi!” Đứa nhỏ xúi quẩy này rất khiến người ta lo âu, để mình trông là tốt nhất.
“Ờ…” Bánh Quy Giòn Tan đương nhiên không tình nguyện lắm, “Lão đại báo tọa độ.”
Kết quả… bạn nhỏ Bánh Quy tỏ vẻ thật sự không hề rước họa vào người, trên đường hội hợp với lão đại đi được một nửa thì gặp phục kích. Nhưng không phải bị người ta phục kích, cũng không phải phục kích người ta mà chỉ là thuần túy gặp được, đi ngang qua, không cẩn thận nhìn thấy náo nhiệt! Chiến trường kỳ thật rất nhỏ, chỉ có hai tổ nhân mã, một tổ toàn là pháp sư khá gây chú ý, tổ còn lại bố trí theo quy tắc thông thường. Hai phe đánh nhau rất nhập tâm, hoàn toàn không phát hiện gần đó có một tiểu pháp sư đang quan sát bọn họ. Hẳn là đội pháp sư đánh lén đội kia trước, bởi vì lượng máu của đội kia đang bồi hồi tại chỗ, nếu không phải mục sư trong đội khá xuất sắc thì có lẽ đã bị diệt đội từ sớm, cho nên các pháp sư cũng luôn một mực chú trọng “chiếu cố” mục sư kia.
“Bánh Quy, còn chưa tới?” Bùa đòi mạng của lão đại lại tới nữa.
“Ừ ừ, tới ngay đây.” Tuy rằng miệng đáp ứng, nhưng trên thực tế cậu vẫn đang ở chỗ này xem náo nhiệt.
Đều là cao thủ, Bánh Quy nghĩ trong lòng. Tuy rằng bản thân không phải cao thủ, nhưng lão đại nhà cậu là cao thủ, thường xuyên cùng lão đại một chỗ, kết quả là chính mình không biến thành cao thủ nhưng đã có một đôi mắt có thể phân biệt cao thủ… Tổ pháp sư có ít nhất 2 cao thủ, tổ còn lại mục sư và thích khách là cao thủ. Có lẽ do bị đánh lén, lượng máu không đủ, mục sư cho dù lợi hại đến mấy cũng không thể hồi huyết vô giới hạn. Nhưng bởi vì 5 người đối phương đều là pháp sư, không có mục sư viện trợ nên lượng máu cũng rất là căng thẳng, đánh nhau đều có chút bó tay bó chân. Lúc này cậu mới chú ý, 5 pháp sư kia đến từ “Lặng Lẽ Đi Dạo”, thì ra bọn họ quả thật chơi trò đánh lén này. Tổ còn lại là “Hồng Nhân Quán”, Bánh Quy cũng có nghe đồn, công hội này thực lực khá tốt, còn có một hội trưởng rất mạnh. Bánh Quy còn phát hiện, kỳ thật khi người của Lặng Lẽ cứ nhằm đánh mục sư kia thì người của Hồng Nhân Quán cũng luôn chú trọng công kích một pháp sư, ặc, mọc tai thỏ…
BẠN ĐANG ĐỌC
Võng Du Chi Cao Thủ Bất Tịch Mịch
FanfictionTên gốc: 网游之高手不寂寞 Tên khác: Cao thủ không cô đơn Tác giả: Ẩn Nặc Lan San《隐匿阑珊》 Thể loại: Võng du, 1×1, Hài, HE, Đam mỹ Số chương: (51 chương + 3 phiên ngoại)