Chap 28

812 46 4
                                    

Nguyễn Trọng Đại đỡ lấy thân thể của Phan Văn Đức đang vô lực ngã vào lồng ngực y, bàn tay đỡ lấy sống lưng tiểu tử mà nhẹ nhàng đặt xuống, ôm cứng lại trong lòng mình. Cùng nhau triền miên trong ái tình vô phương kiểm soát khiến Trọng Đại y đã nhất thời quên đi đây là lần đầu tiên của Văn Đức. Chính vì thế khi nhìn tới cơ thể tiểu tử tràn ngập là những vệt hôn bạo phát của chính mình, chỗ rướm máu, chỗ lại tím bầm, bên dưới còn loang lổ là những vệt máu thật đậm in trên tấm chăn bên dưới liền khiến y thật hận bản thân mình không biết kiểm soát.

Bi thương ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Văn Đức, y vòng tay, lại đặt càng thêm nhiều lực để siết chặt tiểu tử vào người mình. Y gạt nhẹ vài lọn tóc của tiểu tử về phía sau mà trong lòng lại cồn cào gào thét những loại suy nghĩ vô cùng bất định. Thật muốn cùng người này chạy thật xa khỏi mọi thứ, cùng nhau tới một nơi thật xa, chu du thế gian này mà không màng tới nhân gian. Thế nhưng y lại không thể, Văn Đức ngày sau phát hiện ra loại sự tình này, liệu có hận y hay không? Trọng Đại thật không muốn tự mình nghĩ tới. Y ôm cứng lấy Văn Đức trong lòng mình, không ngừng đặt lên khuôn mặt tiểu tử vô vàn những nụ hôn thực vội vã.

Ngoài trời đã lờ mờ phát tới vài tia sáng yếu ớt khiến không gian xung quanh thật u tịch. Trọng Đại ngu ngơ phát giác hiện chính mình đã một đêm không ngủ, một đêm liên tục yêu thương Văn Đức tới quên đi tất thảy. Hiện giờ cũng đã là lúc nên nhớ lại rồi. Nguyễn Trọng Đạiđem y phục quàng lên người rồi chậm rãi dùng chăn quấn lấy tiểu tử mà nhấc dậy. Văn Đức trong cơn mê ngủ có chút bị kích động liền cựa quậy một chút rồi lại chui vào lòng y ngủ say.

-Biểu ca! Cứ như vậy mà đi sao?

Thanh An nhíu mày nhìnTrọng Đại nhẹ nhàng đặt Văn Đức lên xe ngựa, sau đó còn dùng chăn bông đắp lại cho tiểu tử kia thật cẩn thận. Đồ đạc được xếp gọn gàng trong một góc xe ngựa rồi buông rèm xuống.

-Ta...Ta sợ lúc Đức nhi tỉnh lại rồi, cùng ta tỉnh táo mà cáo biệt...Ta sẽ không thể kìm nổi lòng mình lại mất.

-Ca! – Thanh An nhìn chằm chằm vào tấm lưng của y, thầm tự nhủ tại sao người kia lại có thể trưng ra cái bộ dạng ủy khuất như vậy. Giống như chuyến này xa nhau sẽ chẳng thể gặp lại vậy.

-Sẽ không sao, Thanh An. Mọi chuyện rồi sẽ ổn! Sau này, nhờ ngươi giúp ta chăm sóc Văn Đức thật tốt.

-Ca! Ngươi yên tâm đi. Ta mà chăm sóc, đảm bảo sau khi ngươi trở về, ngay cả tên ngươi đánh vần thế nào, Văn Đức cũng sẽ chẳng nhớ đâu.

Thanh An muốn nói đùa để phá tan cái không khí ảm đạm tới rùng rợn xung quanh cả hai người, song Trọng Đại nghe vậy chỉ còn biết thì thầm thật khẽ.

-Được như vậy liền quá tốt đi...

-Ca! Ngươi lầm bầm gì đó?

-A! Không có gì! Mau khởi hành đi! Trời sắp sáng rồi.

Nguyễn Trọng Đại cứ như vậy mà quay lưng đi, dường như muốn một mạch chạy khỏi chỗ này. Song bàn chân mới chỉ kịp bước được một bước, y liền quay trở lại. Mạnh mẽ hất tấm rèm lên, Trọng Đại nhẹ nhàng vòng tay qua người Văn Đức, một lần nữa siết lấy cơ thể ấy vào trong lòng mình, y lúc này mới phát hiện bản thân mình đã một lần nữa lại rơi lệ.Trọng Đại run rẩy đưa bàn tay lên chạm tới vùng cổ của Văn Đức, tháo ngọc bôi từ trên đó xuống, sau đó mới chậm rãi ra khỏi xe, khoát tay như muốn ra lệnh cho Thanh An mau chóng rời đi.

[U23 VN - Fanfic] Cả một đời sủng áiWhere stories live. Discover now