Chap 31

619 43 2
                                    

– Ngươi...ngươi đang muốn làm gì? Đừng lại đây! Không...

Văn Đức sau khi phát giác ánh mắt cùng lời nói tràn ngập ham muốn của nam nhân, liền sợ hãi nắm chặt lấy tấm chăn xung quanh mình. Thế nhưng bàn tay rất nhanh bị người kia chế trụ. Nhìn qua quả không khác gì lấy trứng chọi đá. Nam nhân hung hăng cúi đầu muốn hôn lên môi nó, thế nhưng lại bị sự ương ngạnh của tiểu tử làm cho phát bực, gầm gừ từng tiếng tức giận trong cổ họng.

– Mở miệng ra!

Tiểu tử sợ hãi lẫn ghê tởm mà nhìn hắn, đầu lắc liên tục thể hiện sự bài xích tới cực điểm. Thế nhưng nam nhân chỉ nhíu mày một cái liền nắm lấy khuôn miệng của nó mà bóp mạnh. Khớp hàm đau đớn khiến cho Văn Đức trong giây lát liền mở miệng ra kêu lên thành tiếng, đồng thời tiếp nhận vật thể nóng rực của người kia tràn vào khoang miệng. Nước mắt nó trào ra không kiểm soát khi bị kẻ kia chế trụ mà hung hăng hôn lấy, trong đầu óc liền lờ mờ chỉ còn biết gào thét một cái tên từ tận sâu trong tâm khảm.

– Không! Ưm...

– ...

– Buông...Buông ra! Ưm...m...

Giãy giụa kịch liệt bên trong vòng tay rắn chắc của kẻ kia, bất lực mà để chính mình phải ủy khuất bản thân cho người khác vốn dĩ không phải là tính cách của nó. Văn Đức nghiến răng cắn lên đôi môi y, thế nhưng chẳng những không thoát ra khỏi nụ hôn ấy mà còn làm cho nam nhân thêm điên cuồng, làm cho chính mình thêm ghê tởm bởi mùi máu tanh tràn ngập khắp khoang miệng. Kẻ kia chậm rãi kết thúc nụ hôn chiếm đoạt của mình ngay khi Văn Đức đã có dấu hiệu vì kiệt sức mà lịm đi. Bàn tay không biết an phận liền dễ dàng kéo được tấm chăn kia khỏi người tiểu tử, đôi mắt vừa tràn ngập dục vọng nay lại ánh lên vài tia tếu ý.

– Nguyễn Trọng Đại xem ra đã yêu thương ngươi thật nhiều?

Những vết hồng đậm nhạt rải rác khắp cơ thể, lại thêm cái biểu tình vô cùng thống khổ trên mặt nó, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ xinh khiến hắn giống như đã hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo.

– Không... Buông ra! Làm ơn...

Văn Đức cắn chặt răng đem hai cánh tay của nam nhân mà đẩy mạnh ra khỏi eo mình, miệng không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ "Nguyễn Trọng Đại" mà trái tim dường như đau đớn không ngừng. Không một ai có thể làm điều này với nó ngoại trừ người kia, ngay cả nghĩ cũng không được phép. Thế nhưng nam nhân sức lực kinh hoàng, Văn Đức chỉ cần nhìn qua cũng hiểu rõ mình chẳng thể nào là đối thủ của hắn. Hiện tại trong lòng chỉ có một cảm xúc tuyệt vọng tới khôn cùng mà thôi. Mà đương nhiên, một khi tuyệt vọng, một khi đã tới đường cùng, để bảo vệ cho tất cả những gì thuộc về người kia, Văn Đức chỉ có thể ngu ngốc mà nghĩ tới một chuyện duy nhất. Đôi mắt vô hồn giữa nụ hôn của nam nhân liền có chút sáng lên.

< Trọng Đại... Ta thật yêu ngươi! >

Nam nhân giữa nụ hôn cường bạo của mình liền phát hiện ra một dòng chất lỏng tanh nồng xộc vào mũi. Tới khi vừa buông được Văn Đức ra liền tức giận mà gầm lên, một tay đem cằm tiểu tử bóp mạnh hòng giữ nó mở ra. Máu đỏ tươi cũng vì thế mà trào ra khỏi miệng Văn Đức, chảy dài từ khóe môi xuống tới tận cơ thể trần trụi bên dưới.

[U23 VN - Fanfic] Cả một đời sủng áiWhere stories live. Discover now