Chap 15 (H)

1.6K 58 20
                                    

* Warning: H scene

Trần Đình Trọng ngồi ngơ người trong thư điện, cuốn sách trước mặt giống như đang bày ra cho bớt đi sự trống trải mà đầu óc người liền bay biến đến chỗ nào không hay. Vậy là chỉ tới ngày mai thôi liền sẽ là sinh thần của Bùi Tiến Dũng. Chỉ mới gần 2 tuần ở bên cạnh hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, khổ sở quằn quại vì những suy tư lơ ngơ về sự thay đổi của Tiến Dũng thời gian gần đây. Hắn trước mặt cậu hoàn toàn không còn loại cáu gắt tới mức hở ra là đánh, là tát, dù lời lẽ nói với cậu vẫn là cực kỳ tiết kiệm nhưng Đình Trọng cậu biết rõ hắn trong lòng là đang thay đổi rất nhiều. Rất ôn nhu dịu dàng đối xử cùng cậu, dù hàng đêm vẫn bị bắt nằm cạnh hắn nhưng ngoài những cái chạm môi nhẹ nhàng thì hoàn toàn không có gì khác khiến cho cậu cảm giác như tâm tư mình cũng chính vì thế mà thay đổi. Đã không còn ghét hắn, không còn khinh hắn hay ghê sợ hắn nữa. Chỉ là thực khó mà xác nhận thứ cảm xúc về hắn trong lòng mình. Hoặc có thể nói khó mà chấp nhận được!

Con người kia giống như lời Quế Ngọc Hải nói trước khi chết đi. Hắn là một bạo chúa lãnh khốc vô tình! Song sự thay đổi mà Quế Ngọc Hải nói với cậu có phải là đây? Bùi Tiến Dũng gạt bỏ mọi suy nghĩ mà nghe theo lời một người mà hắn cho là "nam sủng" như cậu để bãi bỏ tô thuế, giảm tải lao dịch hà khắc. Chỉ trong gần 1 tuần vừa qua liền gần như cải tổ toàn bộ đất nước, đâu đâu rất nhanh cũng trở nên tôn sùng hắn. Cậu thoáng nghĩ nếu vậy liệu có người còn muốn soán ngôi sao? Người ta sống trên đời này vốn dĩ không cần bất cứ điều gì ngoài hai chữ bình yên chẳng phải sao? Bất quá, hắn bị soán ngôi thì sẽ bị soán ngôi, cậu không phải người có thể tự ý thay đổi lịch sử. Nhưng bất quá cậu đôi khi cũng nghĩ hắn nếu anh minh cai quản đất nước thì sẽ là một vị vua không tồi. Trần Đình Trọng hiện giờ mới hiểu rõ vì sao Quế Ngọc Hải nói chỉ một mình cậu có thể thay đổi hắn. Vậy nói ra là Quế Ngọc Hải có thể nhìn thấy tương lai sao? Nhưng vấn đề cậu vẫn đang trăn trở là vì sao người đó lại chỉ có thể là cậu?

Còn đương ngơ người liền giật nảy vì một vòng tay rắn chắc bá đạo vòng qua eo cùng một đôi môi áp lên tai mà hôn nhẹ.

-Tiểu mĩ nam! Thực khó khăn để gặp được ngươi có biết không hả?AAAAAAAAAAAA~~~~

Đình Trọng thở nhẹ ra một cái rồi liền đem bàn chân dẫm mạnh xuống, quay lại nhìn người kia đang cau có vì cơn đau mà thấy vô cùng hả hê. Cậu gần 2 tuần qua gần như bị nhốt biệt trong thư phòng của Bùi Tiến Dũng. Tâm lý ngạc nhiên vì sự thay đổi của Tiến Dũng cùng với những cảm xúc bối rối của bản thân mà khiến cậu tưởng như quên biệt Đỗ Duy Mạnh. Thế nhưng khi buồn chán tìm ra ngoài chơi thể nào cũng lại gặp ngay cái tên thái tử thiếu liêm sỉ này và lúc nào cũng bị hắn chiếm hết tiện nghi mà quấy phiền. Ban đầu còn ngạc nhiên lẫn giật mình song về sau lại trở nên vô cùng mẫn cảm với loại đùa giỡn này của Đỗ Duy Mạnh. Vừa mới hôm nay biết tin Bùi Tiến Dũng bận tối đầu tiếp đón các sứ đoàn nên mới tìm cách trốn tới đây cho đỡ buồn, ai dè lại gặp đúng tên "sắc lang" thái tử này nữa chứ. Cứng đờ người khi hắn hôn và cắn nhẹ lên cổ cậu cùng với những âm thanh (luôn luôn) thiếu liêm sỉ.

-Ta còn tưởng ngươi ngày đêm ở cùng Bùi Tiến Dũng liền quên biến mất thái tử ta rồi... Lại cho ta hôn một cái! Ta nhớ ngươi muốn chết, Trọng bảo bối a. Mau lại đây Mạnh ca ôm ngươi cái nào. ~

[U23 VN - Fanfic] Cả một đời sủng áiWhere stories live. Discover now