Chap 24

683 38 2
                                    

Khắp rừng già vang tịch mịch một trận xao động bởi âm thanh vội vàng từ vó ngựa truyền đến. Nam nhân trên lưng ngựa nhíu mày mà phi tới phía trước, bàn tay linh hoạt rút một mũi tên trong bao mà nhắm tới rồi bắn ra thực nhanh, kết liễu mạng sống của con mồi. Cao ngạo nhìn xuống tất thảy, dường như hắn không hề có chút niềm vui, càng không hề có chút khoái hoạt nào khi tham gia cuộc đi săn này, dường như việc làm kia chỉ nhất thời là để giải tỏa cái ham muốn giết người tột cùng vậy...

Hắn biết rất rõ rằng bản thân đang muốn hướng ai bắn tên tới, đương nhiên tuyệt đối không phải là con thỏ xấu số kia. Nhưng hắn cùng kẻ kia ngang hàng ngang vị, thực chất mà nói thì hình như cũng chưa có bằng vì hắn còn chưa có làm lễ đăng cơ. Thử hỏi xem hắn làm cách nào có thể giết được kẻ kia đây? Hắn muốn, cực kì muốn, phi thường muốn, bởi lẽ chỉ cho tới khi kẻ kia chết đi rồi, người ấy mới có thể là của hắn.

Hắn mặc kệ cậu yêu ai, mặc kệ cậu vì ai mà đau lòng, vì ai mà hạnh phúc, nếu người đó không phải là hắn, hắn đều sẽ giết hết... Căn bản đối với hắn hiện tại, bất cứ ai cũng không có nghĩa lí gì nữa. Nhếch nhẹ khóe miệng khi nghĩ tới tin mình sắp lập hậu đã tới tai cậu, rốt cục Trần Đình Trọng đã có phản ứng như thế nào nhỉ?

-Thái tử! Cung tiễn của người thực sự quá cao siêu.

Hắn vừa thoát khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ của bản thân liền lập tức phát hiện ra những âm thanh rất nhỏ vang lên phía sau lưng. Nhẹ nhàng rút ra một mũi tên khác, quay người bắn lên cành cây vừa có chút xao động. Mũi tên như một tia chớp lao đi vùn vụt mà sượt qua mặt của người kia rồi găm thẳng vào thân cây phía tai y... Nam nhân mắt mở trợn trừng mà nhìn về phía hắn làm bộ sợ hãi.

-Duy Mạnh! Ngươi thế nào lại có ý định ám sát hoàng huynh sao?

-Hừ! Hoàng huynh thỉnh suy nghĩ lại! Ta là tưởng ngươi còn muốn ám sát ta cướp ngôi a~

Đỗ Duy Mạnh nhìn chằm chằm người kia đang ngạo nghễ ngồi trên cành cây cao ngất nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ một vẻ ấm áp tới lạ kì. Đã bao lâu rồi chưa nhìn thấy y nhỉ?

-Nga? Cái gì mà cướp ngôi? Xuân Mạnh ta vốn dĩ chính là từ bỏ cái ngôi vị rỗng tuếch đó mới tới lượt ngươi ngồi nha. Hoàng huynh ngươi hi sinh vì ngươi như vậy, ngươi đúng là chả có chút nào ơn nghĩa gì hết.

-Ơn nghĩa? Hừ! Nói trắng ra là muốn tung tẩy khắp đó đây trêu hoa ghẹo nguyệt, hại nước hại dân thì có. Những kẻ như ngươi sau khi lên ngôi chính là đối tượng diệt trừ số một của ta đó. Hoàng huynh, thỉnh tự bảo vệ mình!

Đỗ Duy Mạnh trên mặt lộ rõ từng tia giễu cợt hướng tới người kia nhưng quả thực hắn cảm thấy phi thường vui vẻ. Phạm Xuân Mạnh vốn dĩ chính là đại huynh của hắn. Cái này phải hiểu theo đúng nghĩa. Cả hai vốn dĩ cùng do một ái phi của Phạm Đức Huy sinh ra. Phạm Xuân Mạnh là đại hoàng tử của phụ hoàng, cũng chính là thái tử đương triều, còn Đỗ Duy Mạnh hắn chỉ là tam hoàng tử của Người.

Nhưng từ 5 năm trước, Xuân Mạnh liền thể hiện bản chất vô cùng ham chơi, vô cùng khó kiểm soát của mình. Không ngày nào là thái tử không tìm cách trốn ra khỏi cung, ngao du thiên hạ, tới tửu điếm uống rượu ngâm thơ rồi lại tới lầu xanh trêu hoa ghẹo nguyệt... <Anh Hai Mạnh thả thính everywhere :))> Phụ hoàng vừa tức giận lại vừa lo lắng liền ngày đêm sai người đi tìm kiếm y về, nhốt lại rồi canh phòng cẩn mật. Nhưng y như rằng sáng hôm sau sẽ lại biệt tăm.

[U23 VN - Fanfic] Cả một đời sủng áiWhere stories live. Discover now