[Park Jimin] Tri kỉ của anh là em (1)

129 19 10
                                    

" Seoul, ngày 1 tháng 1 năm X.

So Hyun à! Em sang đó sao rồi? Trời có lạnh lắm không? Đầu năm mới rồi nhỉ?

Anh còn nhớ thật rõ những ngày chúng ta chơi cùng nhau, thế mà giờ đây mỗi đứa một nơi rồi. Hôm nay anh và Taehyung lại đi học cùng nhau nhưng không có em đi cùng như mọi năm, bàn bên cạnh anh không còn em ngồi đó nữa, anh buồn lắm, anh nhớ em nữa nhưng em đừng lo, bên cạnh anh còn có Taehyung - người bạn còn lại duy nhất của anh tại đất nước xứ kim chi này.

Em sang đó học hành cẩn thận rồi mai sau về thăm anh em nhé!. Nhất định phải về, em phải giữ lời hứa với anh đấy. Em quay về rồi, ba chúng ta lại chơi với nhau như lúc trước.

Đây là bức thư thứ 364 anh viết cho em kể từ khi em đi. Nhưng sao em không hồi âm thư anh vậy. Chẳng lẽ em không cần anh, không cần Taehyung nữa sao?

Hôm nay anh viết đến đây thôi, mai anh sẽ lại viết thư cho em. Chờ em hồi âm.

Tri kỉ của em

Park Jimin ".

Anh là Park Jimin, năm nay tròn 12 tuổi. Bức thư trên là của anh viết cho tri kỉ của mình - Kim So Hyun. Trên đất nước Hàn Quốc này, anh có duy nhất hai người bạn tri kỉ là Kim Taehyung và Kim So Hyun. Anh đối với So Hyun không chỉ đơn giản là tri kỉ, anh đã thầm thích So Hyun kể từ lúc hai đứa thân nhau vào năm anh 7 tuổi.

Chơi với nhau 5 năm nay, So Hyun vì đi theo gia đình mà phải ra nước ngoài sinh sống

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chơi với nhau 5 năm nay, So Hyun vì đi theo gia đình mà phải ra nước ngoài sinh sống. Mẹ cô thì không ưa anh một chút nào chỉ vì anh nghèo, cấm cô chơi với anh nhưng So Hyun vẫn luôn trốn mẹ ra ngoài. Đối với Taehyung thì khác, nhà Taehyung vốn rất giàu có. Mẹ So Hyun chỉ muốn cô chơi với Taehyung để kết thân với Kim Thị, mở vốn làm ăn.

Kể từ lúc cô đi cũng đã tròn 1 năm, ngày nào anh cũng viết thư gửi cho cô nhưng chẳng bao giờ thấy thư hồi âm, một bức cũng không có.

" Taehyung à, có phải So Hyun đã quên chúng ta rồi không? "

Jimin rơm rớm nước mắt hỏi Taehyung. Thấy bạn khóc Taehyung liền lấy hai tay lau nước mắt cho Jimin và không ngừng an ủi.

" Không phải đâu, chúng ta là bạn thân mà, sao em ấy có thể quên được. Đúng chứ? "

" Nhưng đã 1 năm rồi, em ấy không trả lời thư mình. Không gọi điện cho mình... "

Chưa kịp nói hết câu Jimin đã bị Taehyung ôm vào lòng, vỗ về tấm lưng gầy của Jimin, kể từ khi cô đi, Jimin ăn không đủ bữa, ngủ không đủ giấc. Nhìn anh lúc này xanh xao và gầy quá!.

[Short stories/BTS] Để Anh Được Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ