Thật sự các bạn quên mất mình rồi à?
...chương 7
...Một buổi sáng không mấy bình yên lại chính thức bắt đầu...
...
" Taeyeon ~ sao lại cứ ôm cái màn hình LCD của cậu hoài thế ? "
Tiffany cười tít mắt, hai chân đung đưa vui vẻ trong khi mông thì chễm chệ trên giường của Taeyeon. Mới sáng sớm, bét mắt ra là Tiffany đã chạy sang nhà của Taeyeon, đập cửa ầm ĩ bắt cậu ra mở cửa mới thôi.
Vì không muốn nghe âm thanh rầm rầm như sập nhà tới nơi, càng không muốn người ngoài nhìn thấy có 1 con nhỏ khùng điên đứng trước cửa la ó om xòm, rồi họ sẽ nghĩ thế nào về cậu ? Ác ôn nhốt " hot girl " ngoài cửa nhà suốt đêm qua ? Ôi...thế nên Taeyeon đành chấp nhận mở cửa cho Tiffany vào trong chứ biết làm thế nào được.
Nhưng không biết điều là không biết điều.
Đã được ban tặng " ân huệ " vào trong nhà, nhưng Tiffany vẫn chẳng tỏ ra có chút gì tội lỗi với hành động ngày hôm qua của mình.
" Ngày hôm qua cô làm gì tôi hả ? Hả ? Mau nhớ lại đi ? "
Taeyeon khoanh tay trước ngực, một chân đặt lên chiếc ghế xoay, một chân chống dưới đất. Hếch mặt lên nhìn Tiffany.
" Ủa ?~ tôi làm gì ta ? Lí do cậu ôm cái màn hình phẳng đó làm sao tôi biết được. Xớ ! "
Nhìn thấy cuốn sách trên đầu giường Taeyeon, Tiffany vớ lấy nó rồi giả vờ ngồi ngắm nghía, trong giọng nói chẳng có chút gì là biết tội. Ngược lại còn tỏ ra ngây thơ vô đối...
Taeyeon tức mình. Bặm môi, uất ức không nói nên lời. Tay run run chỉ thẳng mặt Tiffany.
" Nói dối không biết ngượng miệng ! Chính cô ! Chính cô ngày hôm qua...dám...dám...khiến hôm nay đau nhức không thể tả nổi !!"
Tiffany nhướn mắt lên, nở 1 nụ cười khinh khỉnh rồi gật gù.
" À à. Đau nhức sao ? Hmm....Để xem...A ! Tôi biết làm sao để hết đau rồi nè ! "
" Làm gì ? Đừng có mà giở trò đồi trụy nữa đấy ! "
" Người xưa có câu. Muốn chữa lành vết thương, cần lấy độc trị độc. "
Taeyeon vẫn không hiểu lắm. Cậu ngơ cái mặt ngố ngố ra.
" Độc trị độc ? "
Tiffany trong lòng buồn cười không thể tả, nhưng vì mục đích cao cả, cô đành nhịn lại cơn cười điên dại, gắng gượng tỏ vẻ thản nhiên nhất có thể.
" Đúng ! Lại đây. Tôi chỉ cho. "
Nửa tin nửa ngờ. Taeyeon hoài nghi nhìn chằm chằm Tiffany. Nhưng vẫn không bước lại gần. Giác quan thứ 6 của cậu nhắc nhở rằng có gì đó rất đáng nghi ngờ trong câu nói của con người xinh đẹp kia.
" Khoan đã. Nói trước cho tôi biết là làm gì đã. Lỡ đến gần, cô lại làm gì bậy bạ thì sao. Taeyeon này đâu có ngu !"
Tiffany nhún vai. Đưa tay lắc lắc trước mặt.
" Thôi được rồi. Nếu cậu không chịu tự thân vận động mà lại đây thì..."
" Thì sao ? "
" ..TÔI SẼ CHỦ ĐỘNG TỚI VỚI CẬU VẬY !"
Nói rồi Tiffany đứng bật dậy. Đưa hai tay ra phía trước nhằm thẳng ngực của Taeyeon mà lao tới.
Nhưng không ngờ...Ý đồ đen tối của Tiffany đã hoàn toàn sụp đổ 1 cách tàn nhẫn.
Taeyeon đã kịp thời né sang 1 bên trước khi tay của Tiffany chạm vào ngực cậu. Kết quả là đầu của Tiffany đập trúng cái bàn vi tính trước mặt bởi vận tốc lao tới của cô quá nhanh, nên đã không thể thắng lại kịp thời...
...
...
" Hahaha ! "
Nhìn thấy cảnh tượng Tiffany đầu đập vào cái bàn, sưng lên 1 cục to đùng. Taeyeon đứng ôm bụng cười ha hả không ngớt.
Tiffany bặm môi uất ức. Tặng cho Taeyeon 1 cái liếc sắc lẹm như dao. Tay xoa xoa cục u đỏ tấy trên đầu.
" Cười cái gì mà cười ! Có gì đáng cười đâu chứ !! Đồ khùng ! Đồ ác ôn ! Đồ dã man ! Đồ ngược đãi phụ nữ xinh đẹp ! Đồ gato với nhan sắc người khác !! Đồ * bla bla blo blo *..."
Cô không tiếc lời mắng nhiếc Taeyeon...nói chung cũng là vì " bóp không được đâm ra sinh hận " đó mà !
" Hahaha...Xin...xin lỗi...thật sự là cảnh đó...buồn cười không thể tả nổi mà !"
Taeyeon miệng cười, tay quệt mấy giọt nước đọng trên khóe mắt. Là cười ra nước mắt đó mà, không phải khóc đâu nha.
Tiffany quê một cục. Ngồi chổm hổm dưới sàn nhà. Ôm cục u rồi mếu máo.
Chắc là đau lắm đây. Hai mắt đỏ hoe trông muốn khóc thế cơ mà.
...
" Nè ! "
Nghe Taeyeon gọi, Tiffany ngẩng gương mặt nước mắt lưng tròng lên nhìn cậu.
" Đưa đầu đây, tôi bôi thuốc lên cho. Để vầy mai không hết đâu. Nó chuyển sang bầm còn nguy hiểm hơn đấy. "
Taeyeon cầm chai thuốc bôi trên tay với miếng băng gạc. Nhẹ nhàng ngồi xuống, vén hết mấy lọn tóc phủ trên cục u của Tiffany sang 1 bên. Rồi đưa miệng thổi phù phù lên đó.
" Đau lắm hửm ? Ai bảo cô dám giở trò đồi trụy với tôi làm gì ! Có chừa chưa ? "
Vừa chậm chậm thuốc lên cục u, Taeyeon vừa nói.
Tiffany phồng má...trông có vẻ giận dỗi, lắc lắc đầu.
" Chưa..."
" Ơ trời đất. Có muốn tôi đánh vào cục u này không hả ? "
Taeyeon đưa tay lên, hăm dọa.
Ngay lập tức Tiffany như 1 đứa trẻ con, trề môi mếu máo.
" Chừa rồi...chừa rồi...! "
" Shh...đợi dùng bạo lực mới thôi. Bộ cô thích bị ngược đãi lắm à ! "
" Không..."
Tiffany phụng phịu, mặt chụ ụ 1 đống.
" Rồi ! Xong rồi đó. "
Taeyeon vui vẻ mỉm cười khi miếng băng gạc cuối cùng cũng cố định trên trán Tiffany.
" Ngày mai lại qua đây. Tôi sức thuốc nữa cho ! "
...
...
Tiffany đã nghĩ như thế này :
" Kim Taeyeon...cũng có lúc dịu dàng, ân cần thế này sao ? "
...
...
End 7.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAENY - NÀY, CÔ HÀNG XÓM
Fanfiction" Cô đúng là hạng con gái phiền phức ! Nhảy sập xình cả đêm qua không đủ hay sao mà sáng nay còn hát um sùm nữa vậy hả !! " " Ấy...Muốn nhảy hay muốn hát làm sao tôi biết được tôi muốn lúc nào. Cứ khi nào ngẫu hứng thì làm thôi. Chứ ai như cậu...đồ...