...Taeyeon thích tự do. Thích cách sống buông thả. Thích nơi yên tĩnh, bình lặng tựa như mặt hồ phẳng trong suốt. Thích một thân một mình ngồi trong phòng cùng bay thả với hàng ngàn suy nghĩ mà tự bản thân cậu cho rằng đó là điều thú vị, có ý nghĩa nhất khi mà còn sống trên đời. Hơn hết, lại chẳng bao giờ tưởng tượng đến viễn cảnh có một người nào đó, bước đến và khuấy động cuộc sống của mình.
Chẳng hạn như Tiffany.
Một cô gái năng động, hoạt bát. Có ngoại hình xinh đẹp, dễ mến. Lại còn là tâm điểm nổi bật trên MXH lẫn ngoài đời thực. Mặc dù Taeyeon chưa bao giờ thốt nên lời khen rằng " cô thật đẹp ! ", nhưng trong lòng cậu thì đã thầm nói với bản thân cả nghìn lần rồi. Có những lúc vô tình ngoảnh mặt lại, nhìn thấy cặp mắt cười ấy cong lên, tim Taeyeon thoáng chốc đã trở nên thật hồi hợp.
...
Thật tình mà nói, thì sự xuất hiện của cô gái tinh nghịch, mà đối với Taeyeon là " kẻ quấy rối ", đã trở thành một thứ gì đó gọi là thói quen. Thói quen đợi chờ tiếng gõ cửa cùng tiếng kêu réo ầm ĩ đằng trước. Thói quen cãi nhau hằng giờ liền vì những chuyện vớ vẩn, hoặc thậm chí là Tiffany đã có những hành động hơi khiếm nhã, chính xác hơn là biến thái đối với cậu.
Ban đầu thì đúng là phiền phức. Vì bỗng dưng cuộc sống yên lặng của mình bị một người mình chưa từng gặp đến đảo lộn. Nhưng dần dà về sau thì nó trở thành thứ khó có thể thiếu xảy ra vào mỗi ngày. Trở thành thứ, thay đổi một con người tưởng chừng rất bền bỉ về việc tránh xa mọi thứ bên ngoài.
Đối với Taeyeon. Cậu xem Tiffany như một loại phép màu kì lạ...
...
Hôm nay, ngồi một mình trong phòng. Trong lòng Taeyeon bỗng thấy bồn chốn đến khó tả, khi mà từ sáng sớm cho đến tận trưa trời trưa trật, vẫn chưa thấy Tiffany xuất hiện. Bình thường thì khoảng 9giờ, 10giờ gì đấy là đã gõ cửa ầm ĩ rồi. Vậy mà hôm nay, 12giờ rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả.
Cậu lo lắng, cảm thấy có linh cảm không lành. Bởi vì sẽ chẳng có gì là bình thường khi mà một chuyện xảy ra như cơm bữa lại đột nhiên ngừng một cách không lí do.
Và rồi Taeyeon quyết định nhấc điện thoại lên, gọi cho Tiffany. Nhưng không ngờ, khi cậu vừa unlock màn hình thì một cuộc gọi ập đến.
Là số của Tiffany.
Taeyeon nhanh chóng ấn nút và trả lời.
" Al..."
Taeyeon ! Á !!! Mau...á ! Đến giúp tôi ! "
Giọng nói hổn hển, gấp gáp từ đầu dây bên kia khiến tim Taeyeon như muốn rơi khỏi lồng ngực. Cậu cố gắng hỏi thêm một câu nữa trước khi mất bình tĩnh.
" CÔ ĐANG Ở ĐÂU !!! "
Nhưng đáp lại thắc mắc của cậu. Một tiếng " cộp ! " cộc cằn vang lên. Chỉ nghe vài tiếng chửi rủa gì đó ở bên đầu dây bên kia, còn loáng thoáng nghe tiếng nhạc gì đó rất quen thuộc, nhưng mãi vẫn không nhớ là ở đâu.
" Alo ? Alo ? Tiffany !! "
Gọi mãi không nghe tín hiệu gì. Taeyeon bặm môi lo lắng. Đoán chắc là chiếc điện thoại của Tiffany có lẽ đã bị rơi xuống đất. Cậu vội vàng vớ lấy chiếc áo khoác, trùm lên người, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Đi tìm Tiffany.
...
" Tiếng nhạc...tiếng nhạc..."
Chân vừa chạy, miệng vừa thở hồng hộc. Taeyeon lẩm bẩm manh mối cuối cùng để có thể tìm thấy Tiffany. Đó chính là âm thanh nghe như một loại nhạc rất quen thuộc...
" A!!!! "
Sực nhớ ra điều gì đó. Hai mắt cậu sáng rỡ mừng rơn.
" Là tiếng nhạc ở công viên giải trí ! "
...
...
" Mày là Tiffany Hwang ? Nick IG là Xolovestephi ? "
" P...phải..."
Tiffany đứng dựa vào bức tường ngay đó. Hai tay đan chặt vào nhau để giấu đi sự sợ hãi run lên lẩy bẩy. Trong cuộc đời Tiffany, đây là lần đầu tiên đi gặp người lạ trên MXH và bị rượt đuổi một cách không rõ nguyên do. Cô chỉ thấy trên tay họ lăm lăm thứ vũ khí sắc nhọn, vì vậy ngoài việc bỏ chạy, Tiffany nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể làm gì khác hơn nữa.
Nhưng con đường nào rồi cũng có lúc ngõ cụt hiện ra. Chùn bước, Tiffany cố gắng giữ một chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại để nghĩ xem cần phải làm gì trong tình huống thế này. Khi mà thiết bị liên lạc duy nhất của cô đã bị rơi mất ở công viên giải trí ban nãy.
Hi vọng lúc này của Tiffany, đó là cầu mong Taeyeon nhận ra cô đang ở phía sau khu công viên giải trí, trong một góc nhỏ chằng chịt cây cối xung quanh.
...
" Mày có biết tại sao bọn tao hẹn mày ra đây không ? "
Trước mặt Tiffany là ba người phụ nữ, ăn mặc lòe loẹt, môi son tô đỏ đậm, trên tay lăm lăm con dao bấm màu đen. Chính ba người này đã hẹn Tiffany ra đây và dồn cô đến đường cùng.
Giọng nói của một người nhỏ con nhất đám vang lên, khiến Tiffany thoát khỏi những suy nghĩ hi vọng. Cô rụt rè nép mình sát vào bức tường hết mức có thể.
" Vì sao...? "
" Vì mày, vì nhan sắc của mày, mà thằng người yêu của tao, nó đòi bỏ tao ! Mày có biết, xinh ra quá đẹp là đã có tội rồi không ? Thế nên, bây giờ, để tao rạch nát cái mặt mày, xem còn ai dám nhìn mày, bảo mày xinh đẹp nữa không ? "
" CÓ TÔI ! TÔI LUÔN THẤY TIFFANY RẤT ĐẸP !! "
...
...
BẠN ĐANG ĐỌC
TAENY - NÀY, CÔ HÀNG XÓM
Fiksi Penggemar" Cô đúng là hạng con gái phiền phức ! Nhảy sập xình cả đêm qua không đủ hay sao mà sáng nay còn hát um sùm nữa vậy hả !! " " Ấy...Muốn nhảy hay muốn hát làm sao tôi biết được tôi muốn lúc nào. Cứ khi nào ngẫu hứng thì làm thôi. Chứ ai như cậu...đồ...