JIN JIN VẪN LÀ JIN JIN

186 18 2
                                    

  Cậu biết người này, người đã đánh bị thương Jin Jin Kang Dong ho.

   " ka..kang .. don..dongho😨"  cậu lùi lại phía sau.

    " em không cần phải sợ như vậy đâu😎" hắn sờ lên mặt cậu.

    " anh muốn gì" hất tay hắn ra.

    " chỉ là muốn nói chuyện với em một chút thôi" .

    " chuyện gì mà anh đã làm gì anh Bae Jinyung rồi?" Nghe cậu nói về Jinyung chân mày hắn có chút chau lại.

    " em đừng nhắc đến Jinyung được không"  bước đến chiếc ghế hắn ngồi xuống, hai chân bắt chéo nhau.

    " vậy là anh đã làm hại Jinyung huynh rồi sau".

   " tôi không làm gì nó cả, chỉ là người khác làm!" Nói đến đó hắn cười điểu nhìn chỗ khác như muốn làm cho cậu thêm lo lắng.

   " là ai".

   " một người em quen, Park Woojin "

  " anh nói dối" tiến về phía hắn " Jin Jin không phải làm người như thế" đôi mắt cậu thoáng đỏ làm hắn có chút động lòng.

   " Jin Jin em gọi thân mật quá nhỉ vậy em có thể gọi tôi là ông xã được không, nếu em gọi tôi sẽ lập tức nói hết sự thật cho em biết rồi dẫn em đi tìm Jinyung huynh" giọng nói tà mị mang đầy ẩn ý hắn dồn cậu về phía giường ngủ lúc nãy.

  Biết mình đang bị hắn áp đảo liền cố xô hắn ra nhưng lại bị hắn giữ chặt hai tay lại  " thả tôi ra".

  " làm người yêu tôi, tôi sẽ cho em tất cả những thứ em muốn" đè cậu xuống giường, tay liền lập tức cởi áo cậu.

   " không bao giờ tôi làm người yêu của anh" cố gắng đẩy hắn ra, cậu vô cùng sợ hãi trong đầu cậu bây giờ là một mớ hỗn độn.

  Khi cởi được hai chiếc cút áo của cậu hắn liền cười với giọng khinh khỉnh " tưởng gì hóa ra em là một callboy, vậy anh không cần sợ sẽ đắt tội với ai rồi"

   " tôi không hiếu ý anh, làm ơn cứu với " cậu hét lên mong rằng sẽ có người, nhưng  có lẽ càng làm hắn hứng thú.

    " em đừng gọi vô ích"

______ tạm cắt cảnh không vui ________

  " chết tiệc sao cắt mãi không đứt thế!" Lin Lin  bực dọc lên tiếng .

  " bình tĩnh đi" Ong Ong nhìn xung quanh do thám.

   " hai người sau đến được đây?" Jinyung hỏi.

     " là do trong lúc tìm huynh cùng Hwi và Jin Jin liền sực nhớ là điện thoại anh có thiết bị định vị nên lần theo nó mà đi" Niel tay tháo sợi dây đang bị cột mà trông rối như cuộn len.

    " vậy những người khác đâu" Jinyung hỏi ba người nhìn nhau và anh đã hiểu ra vấn đề  " ba người tự hành động lỡ có chuyện không hay xảy ra thì sao?" Dù tức giận nhưng Jinyung không dám nói lớn vì sợ bị bọn người canh cổng phát hiện.

     "  tại tụi này lo quá mà!" Ong Ong cười ngại.

Lý do 3 người chui vào được đó là hãy tua lại mười phút trước.

[Allhwi] Cho Đến Khi Em Nhớ Lại  !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ